“Có vẻ như bọn anh sắp phá được án. Đã bắt được nghi phạm. Hắn hiện
đang bị thẩm vấn và bằng chứng thì rất khó chối cãi.”
Erica nghiêng người vé phía trước với vẻ háo hức. “Là ai vậy?”##Patrik
do dự một lát rồi bảo: “Anders Nilsson.”
“Rốt cuộc là Anders. Lạ thật, em vẫn thấy có gì đó không ổn.”
Patrik rất muốn đồng tình với cô. Bởi vẫn có nhiều kẽ hở chưa được giải
quyết sau vụ bắt giữ Anders. Nhưng bằng chứng vật chứng từ hiện trường
vụ án cùng với lời khai của nhân chứng về việc anh ta có mặt trong ngôi
nhà ngay trước thời điểm Alex bị sát hại và nhiều lần khác sau khi nạn
nhân tử vong là những điểm rất khó chối cãi. Tuy nhiên…
“Thế thì chắc là xong rồi. Buồn cười thật đấy, em cứ nghĩ sẽ nhẹ nhõm
hơn khi nghe được tin này. Thế còn cái bài báo mà em tìm thấy thì sao? Về
việc Nils mất tích ấy? Nếu Anders là kẻ sát nhân thì nó có liên quan gì tới
vụ này nhỉ?”
Patrik nhún vai và giơ hai tay lên vẻ đầu hàng.
“Anh không biết, Erica. Anh thực sự không biết. Có lẽ nó chẳng liên
quan gì tới án mạng. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng chẳng có lý
do gì đi lục lại quá khứ. Alex đã mang theo các bí mật xuống mồ.”
“Thế còn đứa bé mà cô ấy đang hoài thai. Là con của Anders chăng?”
“Ai biết được? Của Anders hay Henrik. Anh cũng nghĩ giống em. Thật
không biết cái gì đã gắn kết hai người đó lại. Một cặp đôi kỳ quặc. Việc cặp
bồ thì chẳng có gì lạ nhưng Alexandra và Anders Nilsson? Anh còn chẳng
tin là anh ta có thể đưa được ai lên giường, chứ đừng nói tới Alexandra
Wijkner, một phụ nữ mà anh chỉ có thể dùng từ hấp dẫn chết người để miêu
tả.”
Trong giây lát anh tưởng như nhìn thấy Erica khẽ cau mày nhưng cô lập
tức trở lại vẻ mặt khoan thai lịch sự ngày thường. Có lẽ là do anh quá giàu
trí tưởng tượng. Cố toan mở miệng nói gì đó thì tiếng nhạc trong một bài
hát quảng cáo kem que vang lên khiến cả hai người giật bắn mình.
“Là chuông điện thoại của anh,” Patrik nói. “Anh đi nghe điện thoại một
lát.”
Anh chạy ra hành lang lục túi áo lấy điện thoại.