N
gôi nhà trông bé tẹo và đổ nát. Bà không thể hình dung người ta có thể
sống trong một căn nhà như vậy. Rằng người ta có thể chấp nhận và chịu
đựng một cuộc sống thê lương, ảm đạm và nghèo khổ như thế. Nhưng thế
giới này vẫn vậy. Có người giàu, có người nghèo. Nelly thầm cảm ơn
những ngôi sao chiếu mệnh may mắn của mình đã khiến bà thuộc về giới
thứ nhất chứ không phải loại thứ hai. Bản chất của bà không thế sống
nghèo khổ. Một phụ nữ như bà sinh ra là để phục sức bằng kim cương và
áo lông thú.
Người phụ nữ ra mở cửa có lẽ cả đời cũng không biết thế nào là một viên
kim cương thực sự. Cả người bà ta lúc nào cũng xám xịt và tối sầm. Nelly
nhìn chiếc áo len chui đầu nhếch nhác và hai bàn tay khoanh trước ngực
của Vera với vẻ ghê tởm. Vera chẳng nói chẳng rằng, đứng chắn trên
ngưỡng cửa.
Sau khi lo lắng nhìn trước ngó sau, Nelly cuối cùng buộc phải lên tiếng,
“Này, cô không định mời tôi vào nhà hay sao, chẳng lẽ muốn đứng đây cả
ngày? Tôi chắc là cô cũng chẳng muốn ai nhìn thấy tôi tới đây, đúng không
nào?”
Vera vẫn không nói gì, chỉ tránh ra một chút cho Nelly có thể bước vào
trong.
“Chúng ta phải nói chuyện, tôi và cô, cô không nghĩ vậy sao?”
Nelly lịch lãm tháo đôi găng tay bà vẫn thường mang khi đi ra ngoài và
nhìn quanh ngôi nhà với vẻ coi thường. Hành lang, phòng khách, bếp và
một phòng ngủ nhỏ. Vera đi theo phía sau, mặt cúi gằm. Các phòng trong
nhà đều tối và u ám. Giấy dán tường đã cũ lắm rồi. Cũng chẳng ai thèm lột
lớp thảm dán sàn cũ kỹ để trưng ra sàn gỗ như hiện nay người ta vẫn