thường làm khi tân trang lại các ngôi nhà cổ. Nhưng mọi thứ đều sạch bóng
và ngăn nắp. Không có chút bẩn thỉu hay rác rưởi nào, nhưng từ mọi ngõ
ngách trong căn nhà đểu tỏa ra một thứ không khí tuyệt vọng não nề.
Nelly thận trọng ngồi mớm xuống chiếc ghế có tay dựa cũ rích trong
phòng khách. Bà ra hiệu cho Vera ngồi xuống chiếc ghế bành cứ như thể
mình mới là chủ nhân nơi này. Vera nghe theo, cũng ngồi nép vào một bên
mép ghế. Tuy không gây ra bất cứ tiếng động nào nhưng những ngón tay bà
ta không ngừng ngọ nguậy trong lòng.
“Chúng ta cần phải tiếp tục giữ kín chuyện này. Cô cũng hiểu được điều
đó đúng không?” Giọng Nelly đầy vẻ thúc bách. Vera gật đầu, mắt vẫn nhìn
xuống.
“Tôi không thể nói với cô là tôi lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy ra với
Alex. Con bé đó bị thế là đáng đời, cô hẳn cũng đồng ý với tôi. Cái con bé
không biết xấu hổ đó, sớm muộn thì cũng xảy ra chuyện thôi, tôi vẫn biết
thế.”
Đáp lại những lời của Nelly, Vera vụt ngẩng đầu lên nhìn bà ta nhưng
vẫn không nói một lời. Nelly càng cảm thấy khinh bỉ người phụ nữ lúc nào
cũng rầu rĩ, tẻ nhạt, không có chút ý chí này. Điển hình của dân lao động,
mắt lúc nào cũng nhìn xuống. Không phải vì bà muốn thay đổi điều đó mà
chỉ là bà không tránh được cảm thấy coi thường đối với những người không
có đẳng cấp lẫn phong cách. Điên ruột nhất là bà vốn cao sang là thế mà lại
phải phụ thuộc vào Vera Nilsson. Bằng bất cứ giá nào bà cũng phải giữ
được sự im lặng của Vera. Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng thế.
“Thật không may là mọi chuyện lại xảy ra như thế nhưng giờ đây quan
trọng nhất là chúng ta không được hấp tấp. Mọi thứ cần phải tiếp tục như
trước. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ và không có lý do gì để khui
thùng rác cũ.”
Nelly mở túi xách lấy ra một chiếc phong bì màu trắng và đặt nó lên bàn.
“Ở đây có một chút gọi là để cải thiện ngân quỹ của cô. Hãy nhận lấy!”
Nelly đẩy chiếc phong bì tới trước mặt Vera nhưng bà không cầm lên mà
chỉ nhìn nó trừng trừng.