“Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy ra với Anders. Nhưng đó cũng có
thể là điều tốt đẹp nhất cho thằng bé. Ý tôi là trong tù thì nó sẽ không có
rượu để uống nữa.”
Vừa nói xong thì Nelly cũng nhận ra lần này bà đã đi qua xa. Vera chậm
rãi đứng lên với một ngón tay run bần bật chỉ về phía cửa.
“Cút ngay!”
“Thôi nào, Vera đáng thương, cô không cần phải xem đó… ”
“Cút ra khỏi nhà tôi! Anders sẽ không đi tù và bà có thể cầm đống tiền
bẩn thỉu của mình xuống mồ, mụ già khốn kiếp! Tôi biết chính xác loại
người như bà xuất thân từ đâu, cho dù có đổ bao nhiêu nước hoa lên người
cũng không che giấu được. Mùi phân vẫn cứ nồng nặc!”
Nelly co rúm lại trước vẻ căm ghét rõ mồn một trong mắt Vera. Tay bà ta
siết chặt thành nắm đấm, người vươn thẳng, mắt nhìn trừng trừng vào
Nelly. Cả người bà như đang run lên bởi cơn thịnh nộ đã tích tụ từ nhiều
năm. Không còn chút dấu vết nào của sự khúm núm lúc trước và Nelly bắt
đầu cảm thấy bất an. Phản ứng thật là thái quá. Bà đã làm gì đâu ngoài nói
ra sự thật. Là ai thì cũng phải học cách chấp nhận sự thật chứ. Bà đi vội ra
cửa.
“Cút ra khỏi đây và đừng bao giở chường mặt tới nữa!”
Vera gần như rượt Nelly ra khỏi cửa và trước khi đóng sầm cửa lại trước
mặt bà ta còn không quên ném theo cái phong bì. Nelly khó nhọc cúi xuống
nhặt nó. Năm mươi nghìn không phải là thứ có thể vứt ngoài vỉa hè cho dù
có bị mất mặt vì hàng xóm bắt đầu kéo rèm nhìn xuống. Họ đã nhìn thấy
cảnh bà lồm cồm dưới vỉa hè. Đúng là đồ vô ơn! Vera hẳn sẽ lại khúm núm
khi hết tiền và chẳng ai thèm mướn bà ta dọn dẹp nữa. Công việc của bà ta
ở nhà Lorentz thế là chấm dứt và có lẽ ở các chỗ khác cũng vây. Nelly sẽ
chờ xem Vera quỳ gối và lết tới văn phòng trợ cấp xã hội thế nào trước khi
bà ra tay. Không ai dám xúc phạm Nelly Lorentz mà không bị trừng phạt.