buồm, chỉ kịp ngoặt phải ở những giây cuối cùng, sém chút nữa thì tông
vào hàng rào.
“Anh sợ là đi chậm một chút thì ngôi nhà sẽ biến mất à?” Erica mỉm
cười yếu ớt.
“Ôi, xin lỗi em. Chỉ là anh có hơi kích động một chút.”
Anh giảm tốc độ một cách đáng kể và trên đoạn đường còn lại Erica
không còn phải túm chặt lấy nắm cửa nữa. Cô vẫn không hiểu tại sao anh
lại muốn dẫn cô theo nhưng cô không phản đối. Cô có thể có thêm thông
tin cho cuốn sách.
Patrik đột ngột dừng lại trước cửa, vẻ mặt bối rối.
“Anh quên mất là anh không có chìa khóa. E là chúng ta sẽ không vào
được bên trong. Mellberg sẽ nổi giận nếu lính của ông ta bị bắt quả tang
vụng trộm trèo cửa sổ ”
Erica thở dài rồi cúi xuống tìm chìa khóa dưới tấm thảm. Cô lúc lắc
chiếc chìa khóa trước mặt Patrik vẻ trêu ngươi rồi mở cửa nhường anh vào
trước.
Ai đó đã bật hệ thống sưởi hoạt động trở lại, nhiệt độ bên trong ấm hơn
hẳn bên ngoài. Họ cởi áo khoác để lên kệ tủ cạnh cầu thang.
“Giờ phải làm gì?” Erica khoanh tay nhìn Patrik vẻ dò hỏi.
“Đâu đó khoảng sau bảy giờ mười lăm phút, sau khi nói chuyện điện
thoại với mẹ, Alex đã nuốt trọn một lượng thuốc ngủ lớn. Không có dấu
hiệu đột nhập trái phép vì vậy nhiều khả năng khách đến là người quen.
Người này sau đó đã có cơ hội chuốc thuốc ngủ cho cô ấy. Bằng cách nào?
Hẳn là phải cùng ăn hay uống gì đó với cô ấy.”
Patrik vừa nói vừa đi tới đi lui trong phòng khách. Erica ngồi trên ghế
sofa theo dõi anh với vẻ hứng thú.
“Thực ra,” anh dừng bước và giơ ngón trỏ lên, “khám nghiệm pháp y có
thể cho chúng ta biết về bữa ăn sau cùng của cô ấy dựa trên những thành
phần thu được trong dạ dày. Vậy Alexandra đã ăn gì vào buổi tối bị sát hại?
Theo bên pháp y thì trong dạ dày của cô ấy có thành phần của cá bỏ lò và
nước táo lên men. Trong thùng rác cũng tìm thấy một hộp cá bỏ lò Findus
đã rỗng và một vỏ chai nước táo trên bàn bếp. Có một điểm hơi lạ là trong