tủ lạnh còn tìm thấy hai phần phi lê bò lớn và trong lò là một đĩa khoai tây
đông lạnh. Nhưng lò thì không bật và đĩa khoai tây vẫn sống. Còn có một
chai vang trắng bên bàn bếp. Đã mở và uống một ít. Khoảng một ly.”
Patrik dùng ngón cái và ngón trỏ ước lượng phần rượu bị vơi đi trong
chai.
“Nhưng không tìm thấy rượu trong dạ dày Alex?” Erica chống hai tay
lên đầu gối, vươn người ra trước vẻ hào hứng.
“Không, chính xác là không. Vì Alex đang mang thai nên cô ấy hẳn đã
uống nước táo thay vì rượu, vấn đề là ở chỗ, ai đã uống chỗ rượu đó?”
“Có bát đĩa bẩn nào không?”
“Có một chiếc đĩa, một chiếc nĩa và một con dao với dấu vết của món cá
bỏ lò trên đó. Có hai chiếc ly trong bồn rửa. Một chiếc đầy dấu vân tay của
Alex. Còn chiếc kia thì không có dấu vân tay.”
Anh dừng bước và ngồi xuống chiếc ghế dựa có tay ở trước mặt Erica,
duỗi dài hai chân và khép hai tay trước bụng.
“Nghĩa là ai đó đã lau hết dấu vân tay trên chiếc ly kia.” Erica nói.
Cô cảm thấy mình đúng là thông minh xuất chúng khi ngồi đây thực hiện
các phương pháp loại trừ trong khi Patrik thì đủ lịch sự để giả vờ như chưa
từng nghĩ tới điều đó.
“Có vẻ như thế. Vì bên trong hai chiếc ly đều đã được rửa sạch nên
không tìm thấy thuốc ngủ ở trong. Nhưng anh đoán là Alex đã uống chúng
cùng nước táo.”
“Nhưng tại sao lại ăn cá bỏ lò một mình khi đã chuẩn bị một bữa tối linh
đình với thịt bò phi lê trong bếp?”
“Vấn đề là ở chỗ đó. Tại sao một phụ nữ lại bỏ bữa tối hoành tráng và
dùng đồ ăn sẵn trong lò vi sóng?”
“Bởi vì cô ấy chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho hai người nhưng đối
tượng lại không tới.”
“Anh cũng đoán thế. Cô ấy chờ, chờ mãi, rốt cuộc cũng phải bỏ cuộc,
đành cho đồ đông lạnh vào lò vi sóng quay. Chuyện này hoàn toàn có thể
hiểu được, ăn bò phi lê một mình, chả thấy ngon.”