“Chị có tìm thấy lỗ hổng nào trong lý lịch của cô ấy không? Ví dụ như
có thể ai đó đã ghi danh đi thi hộ cô ấy ở trường đại học? Hay đối tác của
cô ấy đã phải điều hành phòng tranh một mình trong một quãng thời gian
nào đó? Không phải là tôi không tin chị nhưng có lẽ chị nên thử kiểm tra lại
lần nữa xem sao. Và kiểm tra các dữ liệu bệnh viện xem có Alexandra hay
Wijkner nào sinh con ở đó không? Bắt đầu từ các bệnh viện ở Göteborg và
nếu không tìm được gì thì mở rộng ra các vùng lân cận. Hẳn phải có chứng
sinh của đứa trẻ ở đâu đó. Một đứa bé không thể nào bốc hơi như thế
được.”
“Nhỡ cô ấy sinh con ở nước ngoài thì sao? Trong thời gian học nội trú
chẳng hạn? Hay ở Pháp?”
“Dĩ nhiên rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Chị xem có thể khai thác được
thông tin nào qua các kênh quốc tế không. Đồng thời xem có cách nào tìm
ra nhà Carlgren đã đi đâu. Hộ chiếu, Visa, các sứ quán. Hẳn phải có chỗ
nào đó lưu thông tin về nơi họ tới.”
Annika chăm chỉ ghi chép lại tất cả.
“Tiện thể, những người khác có tìm được thông tin nào hữu ích không?”
“Ernst đã kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của Bengt Larsson, hoàn toàn
chắc chắn, nên có thể loại ông ta ra khỏi danh sách. Martin đã nói chuyện
với Henrik Wijkner qua điện thoại nhưng cũng chẳng biết được gì hơn về
mối liên hệ giữa Anders và Alex. Cậu ấy đang định thẩm vấn mấy tay bạn
rượu của Anders xem liệu anh ta có nói gì với họ về chuyện đó không. Còn
Gösta… Gösta đang ngồi khổ sở, than thân trách phận ở trong phòng, dồn
hết sức lực để tới Göteborg thẩm vấn nhà Carlgren. Tôi cuộc là sớm nhất
thứ Hai ông ấy mới có thể đi được.”
Patrik thờ dài. Nếu muốn phá án thì có lẽ không nên chờ đợi đồng
nghiệp của mình. Anh sẽ phải tự làm cả những công việc thu thập thông tin
lẻ tẻ này.
“Cậu có nghĩ tới việc đến hỏi thẳng nhà Carlgren không?” Annika nói.
“Cũng có thể chẳng có gì đáng nghi. Có thể họ sẽ đưa ra một vài lời giải
thích hợp lý.”