B
adholmen, hòn đảo với những bãi tắm, giờ trông hoang vu, tiêu điều.
Vào mùa hè, hòn đảo chật ních những người tắm biển và tiếng trẻ con
huyên náo, nhưng giờ đây chỉ còn những cơn gió hú từng chặp lẻ loi qua
những vạt tuyết trắng, đổ bộ xuống từ đêm trước như một tấm chăn dày.
Erica bước đi cẩn thận qua những mỏm đá phủ đẩy tuyết. Cô đột nhiên có
nhu cầu đi ra ngoài hít thở không khí trong lành và từ đây, tại đảo
Badholmen này, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh các hòn đảo và màu trắng
bất tận của băng tuyết. Ngoài tiếng xe cộ rì rầm từ rất xa vọng lại, chỉ là
một sự tĩnh lặng kinh người, cô gần như có thể nghe thấy cả tâm tư của
mình. Chiếc cầu nhảy hiện ra lờ mờ phía bên cạnh. Không cao vươn tới cả
bầu trời như hồi nhỏ cô vẫn nghĩ, nhưng cũng đủ khiến cô sợ, không bao
giờ dám nhảy từ tầng trên cùng xuống trong những ngày hè ấm áp.
Cô có thể đứng mãi ở đây. Quấn mình trong lớp áo lông thú, cô có thể
cảm thấy giá lạnh đang hoài công cố gắng xuyên qua lớp áo dày. Trong
lòng cô băng giá cũng bắt đầu tan. Cô không hề nhận ra mình đã cô đơn
như thế nào cho tới khi nó rời khỏi cô. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với cô và
Patrik nếu như cô phải chuyển về Stockholm? Hai người sẽ sống cách nhau
hàng trăm cây số và cô đã quá lớn tuổi để duy trì một mối quan hệ xa xôi
như thế.
Nếu buộc phải chấp thuận việc bán nhà thì có phải cô sẽ có khả năng ở
lại đây? Cô không muốn dọn tới nhà Patrik trước khi quan hệ của họ trải
qua một thời gian thử thách. Nên sự lưa chọn duy nhất là tìm thấy một chỗ
nào đó ở Fjällbacka.
Vấn đề là chẳng có nơi nào khiến cô hài lòng. Nếu phải bán nhà thì cô
thà cắt đứt mọi quan hệ với Fjällbacka hơn là tới đây và chứng kiến những