Cô nhún vai tỏ vẻ thờ ơ nhưng rõ ràng quyển sách sẽ thú vị hơn nhiều
nếu có sự tham dự của Vera. Cho tới nay cô mới chỉ viết dàn ý cho cuốn
sách, giờ cô sẽ phải bận rộn thêm mắm thêm muối vào nội dung.
“Anh thì sao?” Cô xoay người gác hai chân lên đùi anh và Patrik lập tức
hiểu ý, bắt đầu ngoan ngoãn xoa chân cho cô. “Ngày hôm nay của anh thế
nào? Giờ anh đã trở thành người hùng của đồn cảnh sát?”
“Không, em không nghĩ Mellberg là người biết khen thưởng đúng chỗ
đấy chứ? Cả ngày hôm nay ông ta di chuyển như con thoi giữa phòng hỏi
cung và các buổi họp báo. Đại từ nhân xưng được sử dụng nhiều nhất trong
các cuộc đối thoại với báo chí của ông ta là ‘Tôi’. Ông ta mà nhắc đến tên
anh mới là lạ. Nhưng cần quái gì. Ai muốn nhìn thấy tên mình trên báo
chứ? Anh đã bắt được thủ phạm giết người và thế là đủ rồi.”
“Trong chuyện này anh thật là quá cao thượng.” Erica nghịch ngợm véo
tay anh. “Hãy thú nhận với em rằng anh hẳn cũng thích được đứng trên đó,
phía trước micro, trong một cuộc họp báo long trọng, ưỡn ngực ra rồi kể
với họ về việc mình đã xuất sắc tìm ra hung thủ như thế nào.”
“Được rồi, hẳn cũng nở mày nở mặt nếu được nhắc tới một lần trên báo
địa phương. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Mellberg sẽ ôm
hết vinh quang về mình mà anh chẳng làm quái gì được.”
“Anh có nghĩ rằng ông ta sẽ được thuyên chuyển như mong muốn?”
“Thế thì đã tốt. Nhưng anh ngờ rằng các sếp ở Göteborg hoàn toàn hài
lòng với việc để ông ta ở nguyên chỗ ông ta đang ở. E là bọn anh sẽ phải
chịu đựng tới lúc ông ta nghỉ hưu. Mà ngày đó thì còn rất xa.”
“Tội nghiệp anh Patrik.” Cô đưa tay vuốt tóc anh và anh coi đó là dấu
hiệu để anh chồm tới đè cô xuống ghế. Tác dụng của rượu khiến chân tay
cô trở nên chậm chạp và hơi nóng trên cơ thể anh bắt đầu lan sang cô. Nhịp
thở của anh bắt đầu thay đổi, trở nên dồn dập. Nhưng Erica vẫn còn mấy
câu muốn hỏi anh. Cô vùng vẫy ngồi dậy và khẽ đẩy anh về chỗ cũ.
“Anh hoàn toàn thỏa mãn với kết cục này sao? Chuyện Nils mất tích
chẳng hạn? Anh không tìm được thông tin gì từ Vera à?”
“Không, bà ấy bảo không biết gì về chuyện đó cả. Nhưng anh chẳng tin.
Anh nghĩ bà ấy hẳn có một lý do quan trọng hơn để bảo vệ Anders ngoài