án và cách em hình dung ra cuốn sách. Em thật không muốn viết về chuyện
thực sự đã xảy ra, về con người thực của Alex.”
“Thế còn khía cạnh thị trường? Em nghĩ thể loại này sẽ thu hút độc giả
chứ?”
Mắt Patrik sáng lấp lánh. Erica rất vui vì anh nhiệt tình quan tâm tới
công việc của cô. Anh biết quyển sách này có ý nghĩa thế nào đối với cô và
muốn chia sẻ mối quan tâm đó.
“Cả hai bên đều nghĩ rằng thể loại này sẽ rất thu hút độc giả. Ở Mỹ, nhu
cầu đối với thể loại trinh thám hình sự dựa trên những câu chuyện có thật là
cực lớn. Tác giả lớn nhất của dòng sách này, Ann Rule, đã bán tới hàng
triệu bản. Ở Thụy Điển, đây vẫn là một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ. Mới
chỉ có vài cuốn sách viết theo trường phái này, như cái quyển viết mấy năm
trước về vụ án của một bác sĩ và một người làm pháp y nhưng không được
chân thật cho lắm. Như Ann Rule, em muốn dành nhiều thời gian vào việc
tìm kiếm tư liệu. Đối chiếu thực tế, phỏng vấn những người có liên quan và
rồi viết một cuốn sách chân thực nhất có thể với những gì đã thực sự xảy
ra.”
“Em nghĩ gia đình Alex sẽ đồng ý cho phỏng vấn à?”
“Em không biết.” Erica xoay xoay một ngọn tóc quanh đầu ngón tay.
“Em thực sự không biết. Nhưng em nhất định sẽ hỏi họ và nếu họ không
muốn tham gia thì em sẽ đành phải đi đường vòng. Em có lợi thế rất lớn vì
em đã biết họ rất rõ. Phải nói là em có chút do dự nhưng em nhất định phải
đối mặt với chuyện này. Nếu cuốn sách bán chạy thì em sẽ không có bất kỳ
lý do gì để phản đối việc tiếp tục viết về những vụ án thú vị khác và sẽ phải
làm quen với việc khai thác thông tin một cách triệt để từ những người liên
quan. Đó là một trong những tính chất của công việc. Em cũng cho rằng
mọi người đều có nhu cầu được lắng nghe, được kể câu chuyện của mình.
Trên quan điểm của nạn nhân cũng như thủ phạm.”
“Nói cách khác, em cũng sẽ tìm cách nói chuyện với cả Vera.”
“Vâng, nhất định rồi. Em không biết bà ấy có đồng ý hay không nữa
nhưng em sẽ thử. Có thể bà ấy sẽ nói, cũng có thể là không. Em không thể
ép buộc được bà ấy.”