“E
m vẫn chưa tiêu hóa nổi vụ này. Em thật không thể tin là Vera đã sát
hại Alex chỉ vì không muốn cô ấy nói lộ ra vụ bạo hành đã xảy ra với Alex
và Anders hai mươi lăm năm trước.”
Erica trầm ngâm xoay xoay ly rượu của mình.
“Em đừng bao giờ xem nhẹ cái mong muốn được trốn tránh thị phi trong
một thị trấn nhỏ,” Patrik nói. “Nếu câu chuyện cũ về vụ lạm dụng đó bị tiết
lộ thì người ta lại có lý do mới để châm chọc. Mặt khác, anh cũng không tin
Vera khi bà ấy nói mình đã làm điều đó vì tốt cho Anders. Có thể bà ấy đã
đúng về việc Anders không muốn người khác biết chuyện xảy ra với bọn
họ. Nhưng chủ yếu là do Vera không chịu đựng nổi ý nghĩ mọi người sẽ
thầm thì sau lưng mình. Nhất là khi mọi người biết không chỉ Anders là nạn
nhân của vụ lạm dụng lúc nhỏ mà mẹ cậu ta còn không làm gì cả, thay vào
đó lại tiếp tay bao che cho chuyện này. Anh nghĩ đó mới chính là nỗi hổ
thẹn mà bà ấy không thể đối mặt. Bà ấy giết Alex trong cơn kích động khi
nhận ra rằng cô ấy sẽ không thay đổi ý định của mình. Bà ấy đã giải quyết
cơn bốc đồng của mình một cách gọn gàng và lạnh lùng.”
“Phản ứng của bà ấy bây giờ thế nào? Ý em là giờ đây khi mọi chuyện
đã bị phơi bày?”
“Bà ấy bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Anh nghĩ bà ấy đã nhẹ nhõm hẳn
khi được biết Anders không phải là cha của đứa bé và không phải bà ấy đã
tự tay giết cháu nội mình. Bà ấy giờ đây dường như chẳng thèm quan tâm
tới chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Tội gì chứ? Con trai thì đã chết, bạn
bè thì không có, ngay cả một cuộc sống bình thường cũng không. Mọi
chuyện đã bị phơi bày và bà ấy chẳng còn gì để mất. Chỉ còn lại tự do, mà
đối với bà ấy lúc này có vẻ cũng chẳng quan trọng cho lắm.”