chồng, nhưng cuối cùng ông đã thành công. Ông nhận ra rằng với số tiền
tiết kiệm hiện có, ông có thể sống tằn tiện trong hai năm, sau đó sẽ phải tìm
cách khác. Còn bây giờ không có gì khiến ông chùn bước.
Lần đầu tiên sau năm mươi năm, ông cảm thấy được tự do, liền sung
sướng tăng tốc chiếc Volvo cũ kỹ. Ông sẽ để chiếc xe trong bãi đậu dài hạn.
Svea sẽ phát hiện ra nó sau một thời gian. Cũng chẳng sao. Bà ấy chưa bao
giờ có bằng lái và luôn sử dụng Eilert như tài xế không lương mỗi khi cần
đi đâu. Điều duy nhất đè nặng lương tâm ông chính là các con. Nhưng mặt
khác, chúng vẫn luôn giống con Svea hơn là con ông, và đáng buồn thay,
chúng cũng trở thành những người thiển cận và nhỏ mọn y như mẹ chúng.
Một phần cũng là do lỗi của ông, sau những giờ làm việc nặng nhọc, ông
luôn tìm mọi cớ để khỏi phải về nhà. Nhưng ông vẫn quyết định sẽ gửi cho
chúng một bưu thiếp từ Landvetter để thông báo rằng ông đã tự ý bỏ đi và
chúng không phải lo lắng cho mình. Ông cũng không muốn các con báo
cảnh sát đi tìm mình.
Đường sá không một bóng người, ông lái xe trong bóng đêm và cũng
chẳng buồn bật đài lên nghe. Ông muốn tận hưởng sự tĩnh lặng. Khi một
cuộc đời mới bắt đầu.