E
ilert Berg không phải là một người hạnh phúc. Ông hô hấp một cách khó
nhọc, hơi thở từ miệng phả ra thành những cụm khói trắng, nhưng đối với
ông sức khoẻ không phải là vấn đề đáng lo ngại nhất.
Thời trẻ, Svea đẹp đến mức ông thật khó có thể chờ tới đêm tân hôn. Khi
ấy, bà thật dịu dàng, đáng yêu và có phần rụt rè. Nhưng giai đoạn trẻ trung
tràn trề ham muốn ấy thật vô cùng ngắn ngủi vì bản chất thực của Svea đã
nhanh chóng lộ ra. Bà trở thành người nắm quyền trong nhà và kìm kẹp
ông trong suốt gần năm mươi năm hôn nhân. Nhưng Eilert có một bí mật.
Đây là lần đầu tiên ông thấy một cơ hội để giành lấy chút tự do trong
những năm tháng hoàng hôn của cuộc đời và ông không muốn bỏ lỡ nó.
Là một ngư phủ, ông đã lao động cật lực cả đời nhưng chỉ vừa đủ cung
cấp cho Svea và các con. Sau khi ông nghỉ hưu, cả gia đình họ chỉ sống dựa
vào số tiền lương hưu còm cõi của ông. Không một xu dính túi, có muốn bỏ
đi đâu đó sống một mình cũng không được. Thế rồi cơ hội đó đột nhiên
xuất hiện, giống như một món quà từ trên trời rơi xuống, mà yêu cầu lại vô
cùng đơn giản. Nếu ai đó muốn trả cho ông một món tiền kếch xù chỉ để
làm việc vài tiếng một tuần thì đâu phải là vấn đề của ông. Ông chẳng có gì
phải thắc mắc. Chỉ trong một năm, số tiền ông tích trữ trong chiếc hộp gỗ
phía sau thùng phân xanh đã dày lên đáng kể và chẳng mấy chốc ông sẽ
gom đủ số tiền để bỏ trốn tới một nơi có khí hậu ôn hoà hơn.
Ông dừng lại một chút để lấy hơi trước con dốc cuối dẫn lên ngôi nhà và
nắn bóp hai bàn tay vốn bị viêm khớp của mình. Khí hậu ở Tây Ban Nha,
hay cũng có thể là Hy Lạp sẽ làm tan đi cơn giá buốt tới từ sâu trong tâm
khảm ông. Eilert nhận ra rằng ông còn ít nhất mười năm nữa trước khi đi