“Tất nhiên rồi. Tôi vô cùng cảm kích trước sự thẳng thắn và chân thành
của cô và Henrik. Cô đã giúp tôi rất nhiều.”
Sau khi hứa với khách hàng sẽ mau chóng quanh lại, Francine tiễn tôi ra
cửa. Họ dừng lại trước một bức tranh sơn dầu khổ lớn với một hình vuông
trắng trên một cánh đồng màu xanh lam và bắt tay từ biệt.
“Tôi muốn hỏi, chỉ là do hiếu kỳ thôi, một bức tranh như vậy thì có giá là
bao nhiêu? Năm nghìn hay mười nghìn?”
Francine mỉm cười. “Khoảng năm mươi nghìn thì đúng hơn.”
Erica khẽ huýt gió. “Cô thấy đấy. Nghệ thuật và rượu vang vẫn là hai
lĩnh vực hoàn toàn huyền bí đối với tôi.”
“Còn tôi thì thậm chí một cái danh sách đi chợ cũng không biết viết. Mỗi
người một nghề mà.”
Họ cùng bật cười. Erica siết chặt cổ áo khoác vẫn còn ẩm ướt và lao vào
cơn mưa.