“Trong lúc trò chuyện với tôi, Henrik có ám chỉ rằng Alex vẫn luôn che
giấu một điều gì đó trong cuộc hôn nhân của họ. Cô có nghĩ thế không?
Nếu đúng, thì bí mật ấy là gì?”
“Thật là một quan sát nhạy bén, không giống với Henri. Có vẻ tôi đã
đánh giá quá thấp anh ấy.” Francine nhướng mày vẻ ngạc nhiên rồi nói tiếp.
“Đối với câu hỏi đầu tiên của cô, câu trả lời là có. Tôi vẫn biết là cô ấy luôn
mang một gánh nặng nào đó. Đối với câu hỏi thứ hai của cô, câu trả lời là
không. Tôi không biết tí gì về bí mật ấy cả. Bất chấp tình bạn lâu năm của
chúng tôi, có những chủ đề mà khi Alex ra hiệu không được đề cập tới hay
đi xa hơn thì tôi sẽ chấp nhận và dừng lại. Nhưng Henri thì không. Sớm
hay muộn điều đó cũng khiến anh ấy bị tổn thương. Mà có lẽ sớm thôi.”
“Ý cô là gì?”
Francine do dự một lát. “Họ sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi đúng
không?”
Câu hỏi này khiến Erica sửng sốt.
“Đúng thế, người ta vẫn luôn tiến hành khám nghiệm tử thi đối với các
vụ tự sát. Sao cô lại hỏi thế?”
“Bởi vì tôi biết điều tôi sắp nói với cô sớm muộn cũng bị người ta phát
hiện. Nhưng dù sao lương tâm tôi cũng nhẹ bớt.”
Cô cẩn thận dụi điếu thuốc. Erica nín thở chờ đợi nhưng Francine lại
thong thả châm điếu thuốc thứ ba. Những ngón tay cô không có màu vàng
xỉn của những người người nghiện thuốc nên bình thường chắc cô không
hút liên tục như vậy.
“Cô cũng biết là nửa năm gần đây Alex thường xuyên quay trở về
Fjällbacka chứ?”
“Tôi có biết, ở các thị trấn nhỏ, mạng lưới tin đồn vốn rất phong phú.
Theo lời đồn, gần như cuối tuần nào cô ấy cũng về đó. Một mình.”
“Cũng không hoàn toàn là một mình.”
Francine lại tỏ ra do dự. Erica phải kiềm chế bản thân để không nhoài
qua bàn lay mạnh người phụ nữ kia cho tới khi cô ấy nhả bí mật đang nắm
giữ. Cô thực sự nóng ruột.