được Francine phục vụ một ly cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Bụng dạ cô
bắt đầu lên tiếng phản đối sau bằng ấy ly cà phê cô đã tiêu thụ ở chỗ
Henrik. Nhưng từ kinh nghiệm bản thân, sau vô số cuộc phỏng vấn tìm tư
liệu cho các cuốn sách của mình, cô nhận ra rằng không hiểu sao, mọi
người thường dễ dàng trút bầu tâm sự hơn với một ly cà phê trên tay.
“Theo như Henri truyền đạt thì bố mẹ Alex nhờ cô viết điếu văn cho cô
ấy?”
“Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ gặp Alex vài dịp ngắn ngủi trong suốt hai
mươi lăm năm qua, nên tôi cần tìm hiểu rõ hơn về cô ấy trước khi viết.”
“Cô là nhà báo?”
“Không, tôi là người chuyên viết tiểu sử. Tôi làm việc này chỉ vì Birgit
và Karl-Erik đã nhờ vả. Bên cạnh đó, tôi cũng là người đầu tiên, hay gần
như là đầu tiên phát hiện ra cô ấy. Thế nên, tôi có một thôi thúc kỳ lạ, là tạo
ra cho mình một hình ảnh khác về Alex, một hình ảnh lúc cô ấy còn sống.
Nghe có vẻ kỳ quặc đúng không?”
“Không, không hề. Tôi thấy cảm kích là cô đã không nề hà gì mà nhận
làm việc này, vì bố mẹ của Alex, và vì cô ấy.”
Francine vươn người qua bàn, đặt bàn tay cắt giũa cẩn thận lên tay Erica.
Erica cảm thấy hai má nóng bừng và cố gạt ra khỏi đầu những ý nghĩ về
bản thảo cuốn sách mà cô dành phần lớn thời gian ngày hôm qua để hình
dung.
“Henri cũng đề nghị tôi trả lời các câu hỏi của cô một cách khách quan
nhất,” Francine nói tiếp.
Tiếng Thụy Điển của Francine rất tốt. Cô uốn lưỡi phát âm chứ R một
cách mềm mại và gọi tên Henri như trong tiếng Pháp thay vì Henrik.
“Cô và Alex quen nhau ở Paris?”
“Đúng vậy, chúng tôi cùng theo học ngành mỹ thuật. Quen nhau từ
những ngày đầu tiên tới trường. Cô ấy có vẻ bơ vơ, tôi cũng vậy. Và thế là
mọi chuyện bắt đầu.”
“Vậy hai người đã quen nhau bao nhiêu năm rồi?”
“Xem nào, Henri và Alex kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới mùa thu
năm ngoái… thế là khoảng mười bảy năm. Trong đó có mười lăm năm