hình khối, hình vuông, hình tròn và những hình dạng kỳ dị. Erica ngửa đầu
ra phía sau và nheo mắt lại, cô quan sát những bức tranh theo cách các
chuyên gia hội họa vẫn thường làm. Nhưng vô ích. Trong mắt cô, chúng
vẫn chỉ là những hình khối và hình vuông mà bất cứ đứa trẻ năm tuổi nào
cũng có thể vẽ được. Cô chỉ có thể chấp nhận rằng những kiến thức này
thật sự vượt quá tầm hiểu biết của mình.
Cô đang đứng xem một bức tranh khổng lồ màu đỏ với những phân
khoảng bất thường màu vàng thì nghe thấy tiếng giày cao gót của Francine
vang lên phía sau lưng.
“Bức tranh này đúng là một tuyệt tác,” Francine nói.
“Đúng vậy. Tuyệt đẹp. Nhưng thật lòng mà nói, tôi thực sự không hiểu
biết lắm về hội họa. Chỉ đủ để thưởng thức những bông hoa diên vĩ của Van
Gogh mà thôi.”
Francine mỉm cười. “Cô hẳn là Erica, Henrik vừa gọi điện thông báo là
cô đang trên đường tới đây.”
Cô chìa bàn tay được chăm sóc cẩn thận ra. Erica vội vàng chùi bàn tay
còn ướt nước mưa của mình trước khi bắt tay Francine.
Người phụ nữ trước mắt cô nhỏ bé, mảnh mai với một vẻ tao nhã rất đặc
trưng của phụ nữ Pháp. Với chiều cao một mét bảy mươi lăm chưa kể giày,
Erica có cảm giác mình giống như một người khổng lồ.
Tóc Francine đen nhánh, búi lại một cách mềm mại sau gáy. Cô vận một
chiếc váy ôm sát màu đen. Việc chọn màu đen hẳn là để tưởng niệm người
bạn cũng là đồng nghiệp của cô, vì bình thường cô hẳn là mẫu người thích
mang các trang phục gây ấn tượng màu đỏ hay màu vàng. Cách trang điểm
của cô rất nhẹ nhàng và phù hợp, có điều vẫn không thể che được những
quầng đỏ xung quanh mắt. Erica cũng hy vọng lớp mascara trên lông mi
của mình không bị lem, nhưng hẳn là vô ích.
“Chúng ta có lẽ nên ngồi xuống và dùng một ly cà phê. Hôm nay thời tiết
khá dịu. Ra phía sau nhé.”
Cô dẫn Erica tới một căn phòng nhỏ phía sau phòng tranh có trang bị đầy
đủ tủ lạnh, lò vi sóng và máy pha cà phê. Trong phòng có một chiếc bàn
nhỏ, và chỉ đủ chỗ cho hai chiếc ghế. Erica ngồi xuống và ngay lập tức