Đ
úng lúc cô ra khỏi xe thì trời đổ mưa sầm sập. Phòng tranh nằm trên phố
Chalmersgaten, song song với trục phố thương mại Avenyn, nhưng sau nửa
tiếng lòng vòng không tìm được chỗ đậu, Erica đành đầu hàng, lái vào bãi
đỗ xe của khách sạn Henden. Mặc dù hai địa điểm không cách xa lắm
nhưng dưới cơn mưa như trút, đoạn đường như dài tới chục cây số. Lại
thêm phí đỗ xe lên tới mười hai kronor một giờ khiến tâm trạng của cô
giống như bị nhúng nước. Cô cũng không mang theo ô, mái tóc quăn chẳng
mấy chốc sẽ trông gớm ghiếc như đi làm đầu bị hỏng.
Cô vội vàng băng qua phố Avenyn, mau chóng tránh được chiếc tàu điện
số 4 lao ầm ầm về hướng Molndal. Sau khi đi qua phố Valand, nơi chuyên
diễn ra các bữa tiệc tối thời sinh viên, cô rẽ trái vào phố Chalmersgaten.
Phòng tranh Abstract nằm ở bên tay trái với một cửa sổ mặt tiền lớn. Khi
cô bước vào, chuông cửa kêu kính coong và cô nhận ra rằng bên trong rộng
hơn nhiều so với cảm giác khi nhìn từ ngoài. Các bức tường, sàn và trần
đều sơn màu trắng để không làm người ta sao nhãng khỏi các tác phẩm
nghệ thuật treo trên tường.
Cô nhìn thấy một phụ nữ ngồi ở phía cuối phòng tranh, một người Pháp
không lẫn vào đâu được. Cả người cô ấy toát lên vẻ thanh lịch, duyên dáng
trong khi thảo luận với một khách hàng, vừa nói vừa có những động tác
minh họa vô cùng tao nhã.
“Tôi sẽ tới ngay, trong lúc chờ đợi, cô cứ thoải mái tham quan phòng
tranh.” Giọng nói mang âm điệu tiếng Pháp của cô nghe rất quyến rũ.
Erica nghe theo, chắp tay sau lưng và chậm rãi đi quanh phòng, ngắm
nghía các tác phẩm nghệ thuật. Giống như tên gọi của phòng tranh, tất cả
các bức họa ở đây đều được thực hiện theo phong cách trừu tượng