ra thờ ơ với Julia. Thế nên cách đối phó mọi chuyện của cô ấy là sống nội
tâm. Nhưng tôi rất quý cô gái đó. Dưới vẻ ngoài cau có của cô ấy, hẳn có
một nội tâm thú vị. Chỉ hy vọng rằng có người nào đó chịu khó khai quật
nó lên.”
“Cô ấy phản ứng thế nào khi biết tin Alex qua đời? Quan hệ giữa hai
người bọn họ ra sao?”
“Chắc cô phải hỏi Birgit và Karl-Erik vì sáu tháng rồi tôi chưa gặp Julia.
Cô ấy đang theo học ngành sư phạm ở miền Bắc tận Umea, và không muốn
quay lại đây. Năm ngoái, Giáng sinh cô ấy còn chẳng thèm về nhà. Còn về
quan hệ với Alex thì phải nói là Julia luôn tôn thờ chị gái mình. Lúc Julia
sinh ra thì Alex đã học nội trú nên chả mấy khi có mặt ở nhà nhưng mỗi khi
chúng tôi về chơi thì Julia sẽ bám theo chị gái như một con cún con. Alex
không thích lắm nhưng cũng kệ. Đôi khi cô ấy cũng nổi giận quát mắng
Julia, nhưng thường thì cô ấy lờ đi, coi như không thấy.”
Erica cho rằng cuộc nói chuyện đã đi tới hồi kết. Giữa những khoảng
dừng của cuộc đối thoại, ngôi nhà rơi vào sự im lặng hoàn toàn và Erica có
cảm giác như giữa đống đồ vật sang trọng này, Henrik Wijkner đang sống
trong một ngôi nhà cô đơn.
Erica đứng dậy và chìa tay ra. Anh ta cầm lấy tay cô, giữ nó trong hai tay
mình một lúc rồi mới thả ra rồi tiễn cô ra cửa.
“Tôi sẽ lái xe tới phòng tranh của cô ấy một chút,” cô nói.
“Ý kiến hay đấy. Alex rất đỗi tự hào về phòng tranh của mình. Cô ấy
khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng cùng với một người bạn thời đại học ở
Paris, Francine Bijoux. Thật ra, bây giờ phải gọi cô ấy là Sandberg theo họ
chồng mới đúng. Chúng tôi rất thân thiết với Francine và chồng của cô ấy,
dù tần suất gặp gỡ có giảm bớt một chút kể từ khi họ có con. Francine chắc
vẫn đang ở phòng tranh. Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy để giới thiệu cô. Chắc là
cô ấy sẽ vui vẻ giúp đỡ và kể cho cô nghe một chút về Alex.”
Henrik mở cửa cho Erica. Cô cảm ơn anh ta lần cuối rồi bước ra phía xe
ô tô.