chúng tôi cùng điều hành phòng tranh này.”
Cô dừng lại châm một điếu thuốc trước sự ngỡ ngàng của Erica. Không
hiểu vì sao Erica không thể tưởng tượng nổi một người như Francine lại hút
thuốc. Bàn tay của người phụ nữ Pháp hơi run rẩy khi châm thuốc rồi cô hít
một hơi dài, trong khi mắt vẫn không rời khỏi Erica.
“Cô không nghi ngờ gì về việc cô ấy đã đi đâu sao? Cô ấy hẳn ở đó
khoảng một tuần trước khi được phát hiện,” Erica hỏi và đột nhiên phát
hiện ra mình đã quên không hỏi Henrik câu này.
“Tôi biết cô sẽ thấy lạ. Nhưng không, tôi không hề nghi ngờ gì cả,
Alex…” Nói tới đây, cô có vẻ do dự trước khi tiếp tục. “Alex vẫn luôn làm
việc theo ý mình. Nhiều lúc tôi cũng bực mình nhưng rồi theo thời gian, tôi
cũng quen dần. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy biến mất. Rồi một
ngày, cô ấy trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vả lại, lúc tôi sinh con
chẳng hạn, cô ấy lại là người làm hết mọi việc, một mình quản lý phòng
tranh. Thế nên, tôi vẫn luôn nghĩ, mọi chuyện hẳn giống như lần trước.
Rằng cô ấy sẽ lại xuất hiện, mở cửa bước vào. Nhưng lần này thì tôi biết,
cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.” Nói tới đây, nước mắt của
Francine chực trào ra.
“Vâng, cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.” Erica cúi xuống nhìn
vào ly cà phê của mình, tạo điều kiện cho Francine kín đáo lau nước mắt.
“Henrik phản ứng như thế nào mỗi khi Alex đột nhiên biến mất?”
“Cô đã gặp anh ấy rồi mà. Trong mắt anh ấy, Alex không bao giờ sai.
Anh ấy đã dành trọn mười lăm năm tôn thờ Alex. Henri đáng thương.”
“Vì sao Henrik lại đáng thương?”
“Alex không yêu anh ấy. Sớm hay muộn anh ấy cũng buộc phải thừa
nhận điều đó.”
Francine dụi tàn thuốc và châm một điếu mới.
“Hai người hẳn hiểu rất rõ nhau sau ngần ấy năm bằng hữu?”
“Tôi không nghĩ trên đời này có người thực sự hiểu được Alex. Thế
nhưng có lẽ tôi còn hiểu rõ cô ấy hơn Henri. Anh ấy luôn từ chối gỡ bỏ
lăng kính màu hồng để nhìn vào sự thật.”