“Lâu lắm rồi nhỉ. Xin lỗi đã không tới dự đám tang được. Em và Anna
thế nào?”
Dù cô khá cao, nhưng lúc này trông Erica đột nhiên trở nên nhỏ bé và
yếu ớt khiến anh cố cưỡng lại mong muốn được chạm vào má cô nói đôi lời
an ủi.
“Bọn em ổn. Anna lái xe về nhà ngay sau đám tang còn em ở lại, cũng
được vài tuần rồi, cố gắng dọn dẹp lại ngôi nhà. Cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Anh nghe nói một phụ nữ ở Fjällbacka đã phát hiện ra nạn nhân nhưng
thật không ngờ lại là em. Chắc em đã trải qua những giây phút kinh khủng.
Hồi nhỏ, hai người bọn em từng là bạn, phải không nhỉ?”
“Đúng vậy, em không nghĩ là mình có thể xóa bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu
óc mình. Mà thôi, giờ em phải đi, mọi người đang chờ em ngoài xe. Thỉnh
thoảng chúng ta có thể gặp nhau. Em sẽ vẫn còn ở Fjällbacka một thời
gian.”
Cô đã đi gần hết hành lang rồi mới nghe anh nói với theo.
“Cùng ăn tối thì sao? Tối thứ Bảy nhé! Ở nhà anh lúc tám giờ. Em có thể
tìm thấy địa chỉ của anh trong danh bạ điện thoại.”
“Được, nghe rất hấp dẫn! Vậy hẹn gặp lại anh lúc tám giờ.” Cô nói rồi
bước ra khỏi cửa.
Ngay khi Erica vừa khuất bóng anh liền xoay một điệu ngẫu hứng khiến
các đồng nghiệp tròn mắt vì ngạc nhiên. Nhưng niềm vui của anh có bị vơi
đi một chút khi nghĩ tới việc sẽ phải mất rất nhiều công sức để dọn dẹp
ngôi nhà cho đủ tiêu chuẩn tiếp khách. Sau khi Karin bỏ đi, anh chẳng còn
muốn làm việc nhà nữa.
Anh và Erica biết nhau từ lúc sinh ra. Mẹ của họ là bạn chí thân, giống
như hai chị em gái. Lúc nhỏ, Patrik và Erica thường xuyên chơi với nhau
và cũng không ngoa khi nói Erica chính là mối tình đầu của anh. Anh luôn
cho rằng mình sinh ra là để yêu Erica. Theo lẽ ấy, tình cảm của anh dành
cho cô rất tự nhiên. Còn Erica, do quá quen với sự yêu thương và sùng bái
của anh mà thành ỷ lại. Cho tới khi cô chuyển tới Göteborg thì anh mới
quyết định gác lại giấc mơ tình yêu của mình. Anh bắt đầu đem lòng yêu
những cô gái khác. Khi kết hôn với Karin anh đã tự thuyết phục bản thân