H
ắn thức dậy, trong họng có vị lờm lợm. Hôm qua đúng là quá chén. Bạn
hắn ghé lúc chiều và cùng uống tới gần sáng. Hắn chỉ lờ mờ nhớ rằng cảnh
sát đã tới gõ cửa đêm trước trong lúc hắn đang say khướt. Hắn thử ngồi dậy
nhưng cả căn phòng lại bắt đầu quay tròn xung quanh hắn nên hắn quyết
định cứ nằm yên thêm một lúc nữa.
Tay phải của hắn đau nhói và hắn giơ nó lên để nhìn cho rõ. Những khớp
xương bị trầy xước nghiêm trọng và vết máu khô. Mẹ kiếp, đêm qua chắc
lại xảy ra xung đột nên cảnh sát mới xuất hiện. Trí nhớ của hắn từ từ quay
lại. Hôm qua có một gã nhắc tới chuyện tự sát. Một tên trong số đó bắt đầu
nói linh tinh về Alex. “Con điếm thượng lưu” và “Con đĩ quý tộc” là những
từ gã sử dụng để nói về cô ấy. Anders liền nổi điên lên và sau đó chỉ còn
nhớ đã đập cho gã kia một trận tơi bời trong cơn thịnh nộ cùng men rượu.
Đúng là trong những lúc cáu giận vì sự phản bội của Alex, hắn cũng đã gọi
cô bằng những từ lóng này nọ. Nhưng đó là chuyện khác. Những kẻ khác
đâu có biết gì về cô ấy. Hắn mới là người duy nhất có quyền phán xét cô ấy.
Tiếng chuông điện thoại bắt đầu kêu ré lên. Hắn định lờ đi nhưng quyết
định nghe điện còn hơn là để tiếng chuông ồn ào kia tiếp tục xoáy vào óc
mình.
“Xin chào, Anders đây,” hắn vất vả lắm mới thốt ra được mấy từ.
“Là mẹ đây. Con thế nào rồi?”
“Như cứt.” hắn trượt từ tường xuống sàn nhà. “Mấy giờ rồi?”
“Gần bốn giờ chiều rồi. Mẹ đánh thức con dậy đấy à?”
“Không.” Đầu hắn bắt đấu nghẹo hẳn sang một bên và có nguy cơ gục
xuống giữa hai đầu gối,