E
rica gần như kiệt sức khi về tới nhà. Suốt chuyến trở về trong xe ô tô
hoàn toàn im lặng và Erica hiểu rằng Henrik đang đứng trước một lựa chọn
khó khăn. Nên nói với Birgit rằng anh ta không phải là cha đứa bé hay giữ
im lặng và hy vọng không bị phát hiện trong quá trình điều tra? Erica thật
không muốn đổi vị trí với anh ta lúc này và cũng không biết sẽ hành động
thế nào nếu ở địa vị anh ta. Sự thật không phải lúc nào cũng là giải pháp tối
ưu.
Trời đã sẩm tối và thật may mắn là cha cô đã cho lắp một hệ thống đèn
hiệu ở bên ngoài, tự động bật sáng khi có người tới gần ngôi nhà. Bóng tối
vẫn luôn làm cô sợ hãi. Lúc còn nhỏ cô vẫn nghĩ rằng bệnh này lớn lên sẽ
hết vì người lớn thì không sợ bóng tối. Nhưng giờ đã ba mươi lăm tuổi rồi
mà cô vẫn thường kiểm tra dưới gầm giường xem có gì ẩn náu trong bóng
tối. Thật là ảo não!
Khi đã bật hết các đèn bên trong ngôi nhà, cô rót cho mình một ly rượu
vang lớn rồi ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế mây ngoài hiên. Bóng tối đã dàn
trải khắp nơi nhưng cô vẫn dõi phía trước dù chẳng thấy gì. Cô cảm thấy vô
cùng đơn độc. Có biết bao nhiêu người thương tiếc Alex hay bị cái chết của
cô ấy gây ảnh hưởng. Erica giờ đây chỉ còn mỗi Anna. Mà cũng không biết
Anna có nhớ thương cô hay không nữa, đôi khi cô vẫn tự hỏi mình điều đó.
Lúc nhỏ, cô và Alex là những người bạn vô cùng gần gũi. Khi Alex bắt
đầu rút lui và cuối cùng hoàn toàn biến mất lúc chuyển nhà đi chỗ khác, thế
giới giống như cũng chấm dứt đối với Erica. Alex là người duy nhất mà cô
từng có, ngoài bố cô thì cô ấy chính là người duy nhất thực sự quan tâm
đến cô.