“Nếu không chúng ta sẽ dùng ngôi nhà đó vào việc gì? Nhà cũ chỉ tổ rắc
rối, hãy nghĩ tới số tiền thu được nếu bán ngôi nhà. Em nghĩ bố mẹ cũng sẽ
tán thành nếu một trong hai đứa có suy nghĩ thực tế một chút. Ý em là
chúng ta biết sử dụng ngôi nhà vào lúc nào? Lucas và em thì thà mua một
nhà nghỉ trong quần đào Stockholm cho gần. Còn chị, thế chị định làm gì
với ngôi nhà?”
Lucas vừa vỗ lưng Anna như kiểu thú cưng vừa nhìn Erica mỉm cười
khinh thường. Anna vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Erica.
Một lần nữa Erica lại giật mình trước vẻ mệt mỏi của em gái. Con bé gầy
hơn thường lệ và chiếc váy đen đang mặc trở nên lùng bùng. Hai quầng mắt
của Anna thâm sì và dường như trên má phải của con bé có một vệt xanh
tím lờ mờ dưới lớp phấn trang điếm. Khi cô quay sang nhìn Lucas, cảm
giác bất lực khiến cô những muốn phát điên. Anh ta đáp trả lại cái nhìn của
cô với vẻ bình tĩnh. Đi thẳng từ chỗ làm việc tới đây nên anh ta vẫn mặc bộ
đồ công sở, đồ vest màu xám tro, sơ mi trắng và cà vạt màu ghi sáng. Trông
tinh tế và lịch lãm. Erica biết là có nhiều phụ nữ thấy anh ta hấp dẫn.
Nhưng cô lại cho rằng có một nét gì đó rất ‘dữ tợn’ bao phủ lên mặt anh ta
như một lớp mặt nạ mỏng. Anh ta có gương mặt góc cạnh, gò má nhọn,
cằm vuông. Những đường nét này lại càng nổi bật vì kiểu tóc chải hết ra
đằng sau để lộ vầng trán cao. Trông anh ta không hề giống một người Anh
điển hình, da dẻ hồng hào mà giống một người Na Uy tóc vàng nhạt, mắt
xanh lạnh lẽo. Môi trên của anh ta hơi cong và đầy đặn như phụ nữ tạo cho
anh ta một vẻ biếng nhác, nếu không nói là suy đồi. Erica nhận ra mắt anh
ta bắt đầu chuyển xuống rãnh khoét giữa cổ áo của mình, cô liền theo bản
năng khép chặt hai tà áo vest của mình lại. Anh ta nhìn thấu hành động của
cô, khiến cô càng cảm thấy khó chịu. Cô không muốn anh ta nhìn thấy cô
chịu bất kỳ tác động nào từ phía anh ta.
Khi cuộc gặp cuối cùng cũng kết thúc, cô xoay người bỏ đi chẳng thèm
chào hỏi lấy một câu. Những gì muốn nói thì đã nói hết cả rồi. Cô sẽ chờ
người ta liên lạc để định giá nhà rồi rao bán trên thị thường. Thuyết phục
thế nào cũng vô ích. Cô đã thua.