Cô đã cho một cặp vợ chồng tính tình dễ chịu đang làm luận án tiến sĩ
thuê lại căn hộ của mình ở Vasastan nên không thể quay về đó. Vì không
muốn ngay lập tức lái xe suốt năm tiếng đồng hồ về Fjällbacka nên cô đỗ
xe ở bãi tại Stureplan rồi ra công viên Humlegårdsparken ngồi một lúc. Cô
cần phải chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Khung cảnh yên bình của công
viên xinh xắn, giống như một ốc đảo giữa thành phố Stockholm này chính
là không gian lý tưởng để cô tĩnh tâm.
Chắc hẳn tuyết mới rơi nên mặt cỏ ở đây vẫn còn trắng. Ở Stockholm chỉ
từ một đến hai ngày là tuyết sẽ biến thành những vũng lầy bẩn thỉu. Cô tháo
găng đặt xuống mặt chiếc ghế băng rồi ngồi lên trên. Nhiễm trùng đường
tiết niệu không phải là chuyện đùa, nhất là cô không cần mắc thêm bệnh đó
vào lúc này.
Cô vừa quan sát đám đông trên đường vừa suy nghĩ viển vông. Đang là
giờ ăn trưa vội vã. Cô đã gần như quên mất tâm trạng căng thẳng khi ở
Stockholm. Mọi người lúc nào cũng vội, đuổi theo những thứ có lẽ chẳng
bao giờ nắm bắt được. Đột nhiên cô thấy nhớ Fjällbacka. Có lẽ cô đã không
nhận thấy chỉ trong vài tuần ngắn ngủi mình đã dồn vào đó bao nhiêu tâm
ý. Đúng là vì cô có một đống việc phải làm nhưng đồng thời cô cũng tìm
thấy sự tĩnh tâm không tài nào có được ở Stockholm. Sống một mình ở
Stockholm giống như bị cách ly hoàn toàn với xã hội. Nhưng ở Fjällbacka
thì không bao giờ cô đơn, một cách tích cực và tiêu cực. Mọi người rất
quan tâm tới hàng xóm láng giềng và luôn để mắt tới người khác. Đôi khi
cũng hơi quá mà Erica thì vốn không ưa việc ngồi lê đôi mách. Nhưng ngồi
đây, giữa sự xô bồ của thành thị, cô chợt nhận ra mình không tài nào quay
lại với cuộc sống này nữa.
Và rồi suy nghĩ của cô lại quay về với Alex. Gần đây, cô vẫn thường
xuyên nghĩ tới cô ấy. Tại sao cô ấy cuối tuần nào cũng lái xe về Fjällbacka?
Cô ấy gặp ai ở đó? Và câu hỏi đáng giá ngàn vàng, ai là cha của đứa trẻ
trong bụng cô ấy?
Đột nhiên Erica nhớ tới mẩu giấy mà cô nhét vội vào túi áo khoác lúc
nấp trong tủ quần áo. Cô không hiểu sao lại quên chưa giở nó ra xem. Cô
thò tay vào túi áo bên phải và lôi ra một mẩu giấy nhàu nhĩ. Bằng những