ông ấy vẫn khiến anh cảm thấy như một đứa trẻ con, luôn tìm cách chống
đối lại. Kai tự hỏi không biết cả đời này liệu anh có thể vượt qua được cảm
giác này hay không.
"Tôi thấy mình cần phải làm gì đó." - Kai nói - "Tôi không thể đứng im
nhìn cha mình chết như thế này được."
Nét mặt ông Torin trùng xuống. "Tôi hiểu. Chuyện này khó khăn với tất
cả chúng ta."
Kai rất muốn nói "Không hề giống nhau" mhưng cuối cùng quyết định
im lặng.
Ông Torin quay lại, cung kính cúi đầu về phía cửa kính. "Hoàng thượng
vạn tuế!"
Kai khẽ mấp máy môi, nhắc lại lời ông. "Hoàng thượng vạn tuế!"
sau đó cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng thăm bệnh và đi ra thang máy.
Một người phụ nữ đang đứng đợi họ ở cửa thang máy. Đáng nhẽ Kai
phải đoán ngay ra điều đó - mấy ngày gần đây mụ ta luôn ở quanh quẩn bên
anh, và mụ ta là người cuối cùng trên Trái Đất anh muốn nhìn thấy mặt.
Sybil Mira. Cố vấn của Nữ Hoàng Mặt Trăng. Vô cùng xinh đẹp, với
mái tóc dài óng mượt tới ngang thắt lưng và nước da bánh mật. Trang phục
trên người mụ thể hiện rõ cấp bậc và tước vị: Áo khoác dài màu trắng, cổ
cao và cánh tay bồng, thêu dọc trên viền áo là các loại chữ cổ và chữ tượng
hình mà Kai không thể hiểu.
Cách đó năm bước là tay cận vệ luôn ở bên cạnh mụ ta, ngày cũng như
đêm. Một thanh niên trẻ và đẹp trai, với mái tóc đuôi ngựa buộc gọn phía
sau và khuôn mặt không chút cảm xúc.