cyborg, mà cô còn là một người Mặt Trăng. Cô có thể khiến con người nhìn
thấy những gì cô muốn họ nhìn thấy, cảm nhận những gì cô muốn họ cảm
nhận, và làm những gì cô muốn họ làm.
Cô có thể là bất cứ ai. Trở thành bất cứ ai.
Suy nghĩ ấy khiến cô vừa sợ hãi vừa hoang mang, nhưng cô nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh. Khi tên lính gác quay trở lại, cô sẽ sẵn sàng.
Khi tay cô đã hết run, cô dùng lưỡi dao trên ngón tay bằng titan mới
cứng của mình và rạch một đường ở cổ tay. Cô lấy con chíp căn cước ra
khỏi cổ tay để không ai có thể lần ra dấu vết của cô. Và lần này cô không
hề nao núng.
Rồi đây cả thế giới sẽ tìm kiếm cô - Linh Cinder.
Một cyborg nửa người nửa máy bị thiếu mất một bàn chân.
Một người Mặt Trăng với một thân phận đi mượn.
Một người thợ sửa máy không người thân thích, không chốn nương
thân.
Nhưng họ sẽ chỉ đang đi tìm một bóng ma mà thôi.
~To be continued~