Cô thở hổn hển trước cơn lũ thông tin trong đầu. Cô cảm thấy hoang
mang sợ hãi.
Nữ hoàng Levana sẽ tới và đem cô đi hành quyết. Đó là số mệnh của cô.
Cô đã sẵn sàng đón nhận nó. Cô không phải sinh ra để làm người thừa kế.
Không phải là nữ hoàng hay người hùng gì hết.
Cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy sẽ đơn giản biết bao. Đơn giản vì
không phải chống cự hay phản kháng.
Giữa vô vàn các thứ thông tin hỗn độn mới thu thập được ấy, bất giác cô
lại tìm đến một khoảnh khắc. Khoảnh khắc duy nhất cô muốn nhìn thấy lúc
này.
Nụ cười vô tư của Kai ở khu chợ ngày hôm ấy.
Cinder tắt phụt liên kết mạng.
Mọi âm thanh, hình ảnh và các thước phim đều lần lượt biến mất.
Nếu cô không tìm cách ngăn Nữ hoàng Levana lại thì chuyện gì sẽ xảy
ra với Kai?
Mặc dù không hề muốn nghĩ về vấn đề này nhưng câu hỏi đó cứ lởn
vởn trong tâm trí cô, ám ảnh cô.
Có lẽ bác sĩ Erland nói đúng. Có lẽ cô phải trốn khỏi đây. Có lẽ cô cần
phải thử.
Cô cúi xuống nhặt bàn tay và bàn chân giả đang nằm lăn lóc trên sàn lên
và ôm chặt chúng vào trong lòng. Cô ngoái đầu nhìn về phía cửa nhà giam.
Tên lính gác vẫn chưa hề đóng cửa.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Một dòng điện mới lạ đang tuôn
chảy trong cơ thể cô, mách bảo với cô rằng giờ đây cô không chỉ là một