Nụ cười trên môi mụ Sybil vụt tắt.
"Hoàng tử" - Mụ ta nói, khi cửa thang máy dừng lại ở tầng 3. "ngài vẫn
còn trẻ"
Kai nghiêng đầu, vờ như vừa nhận được một lời khen, rồi quay sang nói
với ông Torin. "Hãy đi cùng tôi tới văn phòng của bác sĩ Erland. Ông hiểu
bệnh tình của Hoàng đế hơn tôi, biết đâu lại giúp được gì đó."
"Vâng, thưa Hoàng tử."
Cả hai đi thẳng ra khỏi thang máy, hoàn toàn không để ý gì tới sự tồn tại
của mụ Sybil hay tên cận vệ. Nhưng Kai vẫn kịp nghe thấy cái giọng ngọt
như mía lùi của mụ ta. "Hoàng đế vạn tuế!" - trước khi cửa thang máy đóng
lại.
Anh tức giận gầm lên. "Chúng ta nên tống mụ ta vào ngục mới đúng."
"Với sứ giả của Vương Quốc Mặt Trăng? Làm như vậy đâu thể gọi là
hòa bình."
"Nếu đổi ngược lại là bọn họ, chắc chắn người của chúng ta sẽ còn bị
đối xử tệ bạc hơn nhiều" - Kai giơ tay lên vò đầu - "Đám người Mặt
Trăng..."
Nhận ra ông Torin không còn đi theo mình, Kai liền dừng lại quay đầu
lại nhìn. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt vị cố vấn trưởng.
"Ông sao thế?"
"Tôi biết đây là thời điểm khó khăn đối với ngài."
"Đây là thời điểm khó khăn với tất cả mọi người." Kai cố tỏ ra bình
thản, điều cuối cùng anh mong muốn lúc này là để người khác nhìn thấy sự
mềm yếu của mình.