"Tôi thích cảm giác được đeo kính." - Nói rồi ông kéo xuống dưới màn
hình, để lộ biểu đồ cấu tạo bên trong đầu Cinder - "Nhân nói về chuyện mổ
mắt, cô có biết là mình bị thiếu tuyến lệ không?"
"Ơ, thật à? Thế mà tôi cứ tưởng mình bị lãnh cảm." - Cinder co hai chân
lên bàn, tay vòng ra phía trước ôm lấy đầu gối - "Ngoài ra tôi còn không
biết đỏ mặt nữa cơ, nếu đó là phát hiện tiếp theo của ông."
"Không biết đỏ mặt? Ý cô là sao?" Vừa nghe thấy thế, ông lập tức quay
lại nhìn Cinder.
"Bộ não tôi theo dõi và điều hòa nhiệt độ trong cơ thể tôi. Nó sẽ buộc
tôi phải hạ hỏa khi tôi trở nên quá nóng, hoặc làm cái gì đó quá nhanh. Tôi
đoán chỉ đổ mồ hôi như người bình thường là không đủ đối với tôi."
Bác sĩ Erland rút cuốn sổ tay điện tử ra và cặm cụi ghi chép. "Quá thông
minh." - Vừa viết ông vừa lẩm bẩm - "Chắc họ sợ hệ thống của cô trở nên
quá nóng."
Cinder nghển cổ nhìn nhưng không đọc được gì từ màn hình nhỏ xíu
trên tay ông. "Cái đó có quan trọng không?"
Ông lờ đi, không trả lời. "Và nhìn trái tim cô này." - ông lại chỉ vào biểu
đồ - "Hai tâm thất này được làm chủ yếu bằng silicon, được cấy với các mô
của người. Đúng là một tuyệt tác!"
Cinder áp lòng bàn tay vào ngực. Trái tim của cô. Bộ não của cô. Hệ
thần kinh của cô. Rút cuộc trong người cô còn chỗ nào chưa bị can thiệp?
Tay cô sờ tiếp lên đến cổ và lần ra sau gáy. "Đó là cái gì?" Mắt cô dừng
lại ở đoạn cột sống bằng kim loại trên màn hình.
"À, cái đó....Tôi và hai trợ lí của tôi cũng vừa thảo luận tới vấn đề này."
- Bác sĩ Erland giơ tay gãi đầu - "Trông qua thì có vẻ như nó được làm từ