"Họp báo?"
"Người dân cả nước cần phải biết. Chúng ta sẽ cùng nhau khóc thương
cho Hoàng đế." Hai mắt ông rưng rưng. Chưa bao giờ Kai bắt gặp ông
Torin nhiều cảm xúc như thế này.
Nhắm chặt hai mắt, Kai giơ tay lên ôm lấy mặt. Vẫn biết chuyện này
sớm muộn gì cũng xảy ra, vẫn biết căn bệnh của cha anh không thể chữa
khỏi, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh và anh vẫn chưa hề chuẩn bị
tâm lý. Anh không chỉ mất đi người cha thân yêu. Vị Hoàng đế tôn kính.
Anh còn mất đi tuổi trẻ. Sự tự do.
"Ngài sẽ là một Hoàng đế tốt." - ông Torin nói - "Giống như cha ngài."
Kai lắc đầu không muốn nghĩ tới điều đó. Anh vẫn còn quá trẻ, quá
ngốc nghếch, quá lạc quan, quá ngây thơ. Anh không nghĩ là mình có thể.
Màn hình sau họ nhấp nháy và một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Cuộc
gọi đến dành cho Hoàng Thái tử Kaito của Khối Thịnh Vượng Chung
Phương Đông từ Nữ hoàng Levana của Vương Quốc Mặt Trăng."
Kai mở choàng mắt, trân trối nhìn vào biểu tượng quả địa cầu đang xoay
tròn ở góc màn hình. Những giọt nước mắt đang chực rơi nhanh chóng
chuyển thành cơn đau đầu dữ dội. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt
nhưng cả Kai và ông Torin đều không nhúc nhích.
"Sao bà ta biết? Nhanh như vậy?" - Kai trợn tròn mắt hỏi - "Chắc chắn
có gián điệp."
Ông Torin lắc đầu, tỏ ý không hài lòng khi Hoàng tử vội vã đưa ra kết
luận như vậy. "Có lẽ ngài đã bị bà Sybil hoặc cận vệ của bà ta nhìn thấy." -
Ông nói - "Đang chạy hộc tốc từ khu phía Đông sang đây, lại còn vào giữa