"Mà nếu anh ta nhìn thấy cũng có làm sao đâu? Thôi nào, giúp ta lắp cái
chân này vào trước khi có thêm nhân vật hoàng gia nào đó ghé qua". Nói
rồi cô gác cái cổ chân rỗng lên đầu gối còn lại và nối lại từng sợi dây màu
vào với nhau, trong lòng ko khỏi tự hỏi liệu Hoàng tử có nhìn ra không.
"Vừa in đúng ko?" Iko chìa một nắm đinh vít ra cho Cinder trong khi cô
vặn từng chiếc vào trong chiếc ổ đã được khoan sẵn.
"Vừa và đẹp lắm, Iko à. Cảm ơn em. Chỉ hy vọng là bà Adri ko phát
hiện ra. Bà ấy sẽ giết hai chúng ta nếu bik ta bỏ ra 600 univ để mua cái
chân này". Cinder siết chặt chiếc đinh vít cuối cùng rồi duỗi chân thử, vặn
vẹo cổ chân trước sau, lắc lư mấy đầu ngón chân. Vẫn còn hoi cứng, nhưng
các dây thần kinh cảm biến cần vài ngày để hoà hợp với bàn chân mới.
Điều quan trọng nhất là từ giờ cô ko phải đi khập khiễng như một kẻ tật
nguyền.
"Quá đẹp!" - Cinder xỏ chân vào giầy và nhìn thấy cái chân cũ vẫn đang
nằm trong bàn tay hình càng cua của Iko - "Em có thể vứt nó đi đc rồi..."
Một tiếng thét thất thanh từ đâu vọng tới, cắt ngang câu nói của Cinder.
Cả khu chợ đột nhiên im phăng phắc.
Tiếng thét đó là của bà chủ tiệm bánh ở bên đường đối diện-Chang
Sacha. Tò mò, Cinder đứng dậy, trèo lên trên ghế để nhìn qua đám đông
sang bên phía tiệm bánh. Cô nhìn thấy bà Sacha đang đứng trong tiệm, phía
sau cái tủ kính xếp đầy bánh mỳ và bánh ngọt, trợn tròn măt nhìn vào hai
cánh tay đang chìa trước mặt.
Cinder và đám đông bên ngoài quảng trường chỉ mất vài giây để nhận ra
chuyện gì đang xảy ra.
Cinder vội giơ tay lên bịt chặt lấy mũi.
"BỆCH DỊCH" - Ai đó hét lên - "BÀ TA BỊ BỆNH DỊICH!"