cái lý do ngốc nghếch, trẻ con vừa thoáng hiện ra trong đầu cô: Cô cần phải
gặp Kai đơn giản là vì cô muốn nhìn thấy anh.
Và rồi tiếng la ó đột nhiên ngưng bặt, cắt ngang luồng suy nghĩ của
Cinder. Cô giật mình ngẩng đầu lên.
Cả con phố bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, như thể vừa có một cái máy vô
hình hút sạch toàn bộ âm thanh ra khỏi bầu khí quyển. Cinder quay đầu
nhìn xung quanh, và bắt gặp những khuôn mặt đờ đẫn đang ngước mắt nhìn
về phía cung điện, các cánh tay giơ khẩu hiệu buông thõng hai bên đùi. Một
cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc xương sống Cinder.
Cô nhìn theo ánh mắt của đám đông đang hướng về phía ban công cao
nhất của cung điện.
Nữ hoàng của Vương quốc Mặt Trăng đang đứng chống một tay trên
hông, tay còn lại đặt trên ban công. Nét mặt của bà ta lạnh lùng - có phần
cay nghiệt - nhưng vẫn không thể xua tan vẻ đẹp huyền bí của bà ta. Kể cả
đứng từ xa như thế này, Cinder vẫn nhìn ra làn da lấp lánh và đôi môi đỏ
mọng quyến rũ của bà ta. Đôi mắt đen thẫm của bà ta đang chăm chú quan
sát đám đông im lặng bên dưới. Theo bản năng, Cinder co rúm người lại và
lùi xa khỏi cổng hòa mình cùng đám đông vô thức đằng sau.
Nhưng rồi sự kích động và nỗi khiếp sợ nhanh chóng qua đi. Người phụ
nữ này không hề đáng sợ hay nguy hiểm.
Bà ấy vừa ấm áp, vừa thân thiện, lại dễ gần. Không có ai xứng đáng với
ngôi vị Nữ hoàng hơn bà ấy. Bà ấy nên là người cai trị, dẫn dắt và bảo vệ
cho họ...
Màn hình trong võng mạc của Cinder hiện lên một dòng cảnh báo. Cô
thấy khó chịu vì bị phân tán và tìm mọi cách chớp mắt để tắt nó đi mà
không được. Cô muốn được ngắm nhìn vị Nữ hoàng kia mãi mãi. Cô muốn