Thấy Kai im lặng không nói gì thêm, cô lén liếc sang nhìn anh. Mắt anh
đang nhìn chằm chằm vào tay cô. Giật mình, Cinder giơ tay lên kiểm tra lại
găng tay. Cũng may là chúng vẫn còn nguyên, không bị xô lệch.
"Cô có bao giơ tháo chúng ra không? Kai hỏi.
"Không."
Kai nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô, khiến Cinder có cảm tưởng như sắp
bị anh nhìn thấu cả miếng kim loại trong đầu cô. Ánh mắt anh vẫn không
hề dịu lại. "Tôi nghĩ cô nên tham dự vũ hội cùng tôi."
Cinder nắm chặt hai tay lại. Ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành và
chắc chắn. "Chúa ơi." - Cô khẽ thốt lên - "Chẳng phải ngài đã hỏi tôi điều
đó rồi mà?"
"Và tôi hy vọng sẽ được nhận một câu trả lời khác với lần trước. Tôi nói
thực lòng đấy."
"Tôi..."
"Làm ơn đi mà..."
"Tại sao?"
"Tại sao không?"
"Ý tôi muốn hỏi tại sao lại là tôi?"
Kai đút hai ngón cái vào túi quần, nhún vai nói. "Để nếu trong lúc bỏ
trốn, tàu lượn của tôi bị hỏng còn có người giúp tôi sửa nó?"
Cinder đảo tròn hai mắt, nhưng vẫn không dám nhìn vào mặt Kai, thay
vào đó cô quay ra nhìn vào cái nút cấp cứu màu đỏ ở cạnh cửa.