"Ngài đã bày tỏ quan điểm này với bà Levana chưa?"
"Tôi chưa bao giờ che giấu quan điểm đó với bà ta."
"Và bước tiếp theo của bà ta sẽ là gì?" Thủ tướng Bromstad của châu
Âu, một người đàn ông có mái tóc hoa râm và đôi mắt hiền từ lên tiếng.
"Còn có thể là gì khác?" - Kai nói - "Bà ta sẽ tiếp tục đặt lên bàn cân
thêm nhiều đề nghị hấp dẫn, cho tới khi chúng ta chịu nhượng bộ."
Mọi người quay sang nhìn nhau trên màn hình. Môi của ông Torin đã
trở nên trắng bệch, ánh mắt ông như đang muốn nhắc nhở Kai không nên
nóng vội. Anh đoán ông ấy chưa muốn nhắc tới liều thuốc giải, ít nhất là
cho tới khi họ vạch ra được bước tiếp theo - nhưng bệnh letumosis đã trở
thành đại dịch toàn cầu, ảnh hưởng tới tất cả mọi người trên Trái Đất. Các
nhà lãnh đạo các nước có quyền được biết khả năng tồn tại của một liều
thuốc giải là hoàn toàn có thật. Nếu Nữ hoàng Levana không lừa anh.
Kai hít một hơi thật sâu rồi đặt hai tay lên bàn. "Bà Levana nói đã tìm ra
thuốc giải cho bệnh letumosis."
Cả căn phòng đột nhiên im phăng phắc, ai nấy đều quá sững sờ không
thốt nên lời.
"Bà ta đã mang theo một liều thuốc giải và đưa cho tôi. Tôi đã chuyển
nó cho đội nghiên cứu của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể khẳng
định liệu đó có phải là thuốc giải thật không, và nếu nó là thật thì chúng tôi
sẽ tìm cách nhân rộng nó ra."
"Và nếu nó không thể nhân rộng thì sao?"
Kai nhìn vào mắt vị toàn quyền nước Úc. Trông ông ấy già hơn cha anh
rất nhiều. Tất cả bọn họ đều trông già hơn cha anh. "Tôi không biết." - Kai
trả lời - "Nhưng tôi sẽ làm điều tôi phải làm vì Khối Thịnh Vượng." Anh cố