Peony rên rỉ phản đối, Cinder thở phào, ngồi sụp xuống cạnh giường.
"Peony ơi, chị đến rồi đây."
Peony nheo mắt nhìn Cinder, hai mắt mờ đục. Khuôn mặt cô bé xám
ngoét, môi khô nứt nẻ. Bên dưới làn da tái nhợt, các chấm màu đen trên cổ
bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt. Mắt hướng về phía Cinder, Peony khó
nhọc rút một tay ra khỏi chăn, để lộ năm đầu ngón tay tím đen.
"Chị biết, chị biết, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Cinder run rẩy
mở túi quần lấy ra cái găng tay bình thường vẫn luôn gắn chặt với bàn tay
phải của cô. Lọ thuốc được cất giữ cẩn thận bên trong một ngón tay - "Chị
có cái này cho em. Em có thể ngồi dậy không?"
Peony co ngón tay lại rồi đút xuống dưới chăn. Hai mắt cô bé trống
rỗng. Dường như cô bé không hề nghe thấy tiếng Cinder.
"Peony ơi?"
Một tiếng bíp vang lên trong đầu Cinder. Màn hình trên võng mạc cô
báo có tin nhắn đến của bà Adri. Một cảm giác bồn chồn, lo lắng dâng trào
trong cô.
Cô bỏ qua tin nhắn đó.
"Peony, nghe chị nói này. Chị cần em ngồi dậy. Em có thể làm được
không?"
"Mẹ?" Peony thều thào gọi.
"Mẹ đang ở nhà. Mẹ không biết..." Là em đang hấp hối. Nhưng tất
nhiên là bà Adri biết. Hẳn là giờ này bà ấy cũng đã nhận được tin nhắn.
Mạch máu trong người cô chảy rần rật, cô cúi xuống, luồn tay xuống
dưới vai Peony. "Nào, để chị giúp em."