"Đúng vậy." - Kai dùng đũa gắp một miếng sủi cảo nhân tôm - "Hằng
năm, vào đêm trăng tròn thứ chín."
"Ôi, thật tuyệt vời khi nghi lễ của các ngài được dựa vào chu kì chuyển
động của hành tinh chúng tôi."
Kai đã định buông lời chế giễu với từ hành tinh của bà ta nhưng cuối
cùng cũng kìm nén được và nuốt ngược nó lại vào trong.
"Buổi lễ hội được tổ chức với mục đích kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế
giới lần thứ IV." Ông Torin giải thích.
Nữ hoàng Levana tặc lưỡi. "Đó chính là vấn đề khi có quá nhiều nước
nhỏ cùng chung sống trên một hành tinh. Quá nhiều chiến tranh."
Có cái gì đó bắn ra trên đĩa ăn của Kai. Anh nhìn xuống và thấy phần
nhân bên trong miếng sủi cảo đã bị phòi ra khỏi vỏ, do anh vừa ép quá
nhiều lực lên đôi đũa. "Có lẽ chúng tôi nên cảm thấy mừng vì cuộc chiến
tranh đã xảy ra, bởi nó buộc các nước phải liên kết lại với nhau thành một
khối đoàn kết như hiện nay."
"Tôi thì lại nghĩ nó không gây tổn hại gì lắm tới cuộc sống của người
dân." Nữ hoàng Levana nói.
Máu nóng bốc lên ngùn ngụt trong đầu Kai. Hàng triệu người đã chết
trong thế chiến thứ IV; hàng chục thành phố sau một đêm chỉ còn là những
đống đổ nát - kể cả thành phố rộng lớn như Bắc Kinh. Chưa kể các nguồn
tài nguyên thiên nhiên đã bị phá hủy gần như toàn bộ bởi vũ khí hạt nhân
và chiến tranh hóa học. Vậy mà bà ta có thể lạnh lùng tuyên bố rằng chiến
tranh không gây tổn hại gì tới người dân?
"Ngài muốn dùng thêm chút trà không, thưa Hoàng tử?" Ông Torin cắt
ngang luồng suy nghĩ của Kai. Anh giật mình nhận ra nãy giờ mình đang
cầm đũa như cầm một món vũ khí.