Chưa bao giờ Cinder cảm thấy mừng vì mình không thể đỏ mặt như lúc
này.
Môi Kai khẽ mím lại, mặc dù vẫn chưa hết bối rối nhưng trông anh
không có vẻ gì là tức giận hay xấu hổ. Cinder rất muốn giơ hai tay che bớt
chiếc váy nhàu nhĩ, bẩn thỉu, ướt nhẹp trên người mình nhưng cô đã không
cho phép bản thân làm điều đó. Bởi dù có làm thế cũng vô ích, hai tay cô
không thể che hết được cả chiếc váy, và Kai không hề quan tâm tới chiếc
váy của cô.
Nếu có chăng, anh đang quan tâm tới việc bao nhiêu phần trăm trên cơ
thể cô được làm từ kim loại và silicon.
Cô tiếp tục ngẩng cao đầu tiến về phía Kai, màn hình trên võng mạc liên
tục phát ra các tín hiệu cảnh báo và nhắc nhở.
Không phải là lỗi của cô nếu anh thích cô.
Không phải là lỗi của cô nếu cô là một cyborg.
Cô sẽ không xin lỗi.
Giờ việc cần làm trước mắt của cô là làm sao tập trung đi cho vững, tới
chỗ Kai. Mỗi bước chân của cô như đang có một hòn đá kéo lê phía sau. Cô
đi đến đâu đám đông rẽ ra đến đấy, để rồi khép lại ngay khi cô vừa đi qua.
Nhưng cô còn chưa kịp đến trước mặt Kai thì một bóng người đã lao ra
từ trong đám đông, chặn cô lại. Cinder đứng chết lặng người, nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt dày cộp phấn đang đỏ phừng phừng của bà mẹ kế.
Trong một thoáng cô đã quên mất là bà Adri và Pearl đang có mặt tại đây.
Bà ta giận dữ chộp lấy một bên váy của Cinder và giơ lên hỏi. "Cô lấy
cái váy này ở đâu ra?" Mặc dù tức giận là vậy nhưng bà ta vẫn không dám
nói quá to vì sợ mất mặt.