cảm giác ấy tuy có phần bất ngờ và hơi đáng sợ nhưng cũng không hẳn là
khó chịu. Lần này luồng điện ấy không còn khiến cô ngất đi nữa. Lần này
cô không còn cảm thấy như bị thiêu đốt từ bên trong nữa.
Nỗi tuyệt vọng trong cô dường như cũng tan chảy theo cùng nụ hôn, và
trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Cô đang
hôn anh vì cô muốn như vậy. Và cô muốn anh biết điều ấy.
Cô không hề biết bản thân mong muốn được Kai hôn nhiều đến nhường
nào cho đến khi nhận ra anh đang không hề đáp lại nụ hôn của mình.
Cinder buông anh ra, hai tay cô vẫn đang đặt trên vai anh, cả người run
rẩy vì xúc động.
Kai sững sờ nhìn cô. Mặc dù thâm tâm cô rất muốn lùi lại và cúi đầu xin
lỗi, nhưng cô đã cố ghìm mình lại.
"Có lẽ," - Sau mấy giây đầu lí nhí, cô cất giọng nói to để cho tất cả mọi
người trong phòng có thể nghe thấy được - "có lẽ Nữ hoàng sẽ không chấp
nhận lời cầu hôn của ngài nếu bà ấy biết rằng người ngài yêu là em!"
Cặp lông mày của Kai nhướn cao. "Biết cái gì cơ...?"
Nét mặt của ông cố vấn đứng bên cạnh anh tối sầm lại, những tiếng xì
xào bàn tán bắt đầu nổi lên khắp phòng khiêu vũ. Tiếng nhạc lại một lần
nữa bị ngắt quãng bởi các nhạc công đang nhấp nhổm đứng dậy hóng xem
chuyện gì đang xảy ra.
Một tiếng cười lảnh lót vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng
đang bao trùm khắp khán phòng. Tiếng cười ấy ngọt ngào như tiếng cười
của trẻ con, nhưng lại khiến Cinder lạnh hết cả sống lưng.
Cô buông tay khỏi vai Kai và quay đầu lại. Đám đông bên dưới cũng
đồng loạt hướng về tiếng cười, như những con rối bị giật dây.