váy ở đường Sakura. Cô bik em đang nói tiệm váy nào đúng không?"
Cinder vẫn liên tục nhặt thêm mấy món dụng cụ trên bàn cho vào túi.
"Quan trọng gì chứ, đằng nào ta cũng ko đi mà"
"Tất nhiên là quan trọng rồi. Chúng ta đang nói về buổi dạ tiệc tại hoàng
cung. Và Hoàng tử Kai!"
"Iko, ta chỉ là được thuê để sửa con android cho Hoàng tử. Đâu có nghĩa
anh ta và ta là bạn bè. Và ta nói điều đó không quan trọng là bởi vì bà Adri
sẽ ko đời nào cho ta đi."
"Bà ấy nói nếu cô sửa được cái tàu lượn...."
"Đúng thế. Và sau khi sửa xong thì sao? Còn cái màn hình bảo vệ luôn
dở chứng của Peony? Và còn..." - cô đảo mắt nhìn xung quanh nhà kho và
nhìn thấy 1 con android gỉ nhoèn nằm ở xó nhà - "Còn con android Gard7.3
cổ lỗ sĩ kia nữa?"
"Bà Adri đòi sửa cái thứ đồ cổ đó làm gì khi mà bà ấy đến ban công còn
chẳng có, nói gì đến vườn tược"
"Điều ta muốn nói ở đây là bà ấy ko hề có ý định cho ta đi. Bà ấy sẽ
viện cớ và tìm ra đủ thứ bắt ta sửa. Ta sẽ chẳng bao giờ có thể làm hết việc
để mà đi." Cinder nhét mấy cái đinh vít vào túi, tự nhủ với bản thân là cô
ko quan tâm. Nhưng sự thực ko phải như vậy.
Cô biết mình ko phù hợp với những buổi yến tiệc trang trọng như vậy.
Kể cả nếu cô kiếm được váy, giày, găng tay để che đi các bộ phận bằng kim
loại trên người mình, cô biết làm gì với mái tóc xơ xác kia? Cô lại chẳng
bik gì về trang điểm. Kết quả là cô sẽ chỉ có thể đứng ở góc phòng và cười
nhạo đám con gái đang tìm mọi cách để lấy lòng Hoàng tử, giả vờ như
mình ko hề ghen tị. Giả vờ như điều đó ko hề làm cô thấy phiền lòng.