Cô lắc đầu, hoàn toàn không hiểu gì hết.
"Công chúa..."
"Đừng gọi tôi như thế."
Bác sĩ Erland ôm chiếc mũ trong lòng. "Thôi được, cô Linh, cô nghe tôi
nói này. Tôi đã đi tìm cô suốt nhiều năm qua. Hồi còn ở Vương Quốc Mặt
Trăng, tôi đã quen với người đàn ông đã đưa cô tới Trái Đất và tiến hành
phẫu thuật cho cô. Để đi tìm cô, tôi đã phải mất rất lâu mới lần ra được
tung tích của ông ta. Có điều, khi tìm đến nơi thì ông ta đã bắt đầu loạn trí.
Thông tin duy nhất tôi có được là cô đang ở đâu đó trong Khối Thịnh
Vượng và rằng người tôi cần tìm là một cô gái trẻ, nửa người nửa máy. Đã
rất nhiều lần tôi tưởng rằng mình sẽ mất trí trước khi tìm thấy cô, trước khi
kịp nói mọi điều cho cô nghe. Và rồi đột nhiên cô xuất hiện trong phòng thí
nghiệm của tôi. Quả là một điều thần kỳ."
Cinder giơ một tay lên ngắt lời ông. "Tại sao? Tại sao họ lại biến tôi
thành người máy?"
"Bởi vì cơ thể cô đã bị thương quá nặng sau vụ cháy." - Ông trả lời như
thể mọi chuyện đã quá hiển nhiên - "Một bên tay và chân của cô không thể
cứu được. Bản thân việc cô còn sống sót cũng đã là một phép màu, chưa kể
cô còn có thể che giấu được thân phận của mình suốt những năm qua."
"Dừng lại. Xin ông dừng lại." Chuyện này thật quá sức tưởng tượng đối
với cô. Đột nhiên cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cô nhắm mắt lại để mặc
cho cơn choáng váng ập tới quét sạch mọi thứ trong cô.
Cô là...
Cô là...