"Là cái gì ạ?" - Giọng Li đầy tò mò - "Còn thiếu cái gì ạ?"
Bác sĩ Erland tiến sát tới ô cửa kính, chống bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên
bậu cửa. "Một con đom đóm nhỏ màu xanh"
Phía sau ông, Li và Fateen quay sang hoang mang nhìn nhau, trước khi
giật mình nhìn trở lại màn hình. Cả hai bắt đầu đếm, Li đếm trong im lặng,
còn Fateen đếm thành tiếng. Cô dừng lại ở con số 12, há hốc mồm sửng
sốt.
"Một chấm xanh vừa biến mất." - Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt
Fateen. Cô chỉ vào khoảng trống trên đùi phải của cô gái - "Một con vi
khuẩn, nó vừa mới ở đây. Tôi còn đang vừa nhìn thấy nó vậy mà giờ đã
không còn."
Liền sau đó, thêm hai chấm nhỏ nhấp nháy rồi vụt biến mất, như cái
bóng đèn cháy.
Li chộp vội lấy bàn phím trên bàn, điên cuồng gõ lên đó. "Hệ thống
miễn dịch của cô ấy đang cực kì rối loạn."
Bác sĩ Erland cúi xuống nói vào micro. "Máy, lấy thêm mẫu máu. Khẩn
trương." Cô gái trong phòng cách ly giật thót mình khi vừa nghe thấy giọng
của ông.
Fateen bước tới gần cửa sổ cạnh bác sĩ. "Chúng ta thậm chí còn chưa hề
tiêm thuốc giải cho cô ấy."
"Đúng thế."
"Vậy thì tại sao cô ta..."
Bác sĩ Erland chống nốt bàn tay còn lại xuống bậu cửa để giữ thăng
bằng. "Tôi cần phải đi xem thử mẫu máu đầu tiên." - Giọng ông có chút tần