Thorne nhíu mày, chỉ tay xuống dưới. "Đằng kia là dốc thoát nước
đúng không?"
Cinder gật đầu mà không cần nhìn.
"Tại sao chúng ta không thử thoát ra từ lối đó?"
Cinder ngẩng đầu nhìn Thorne, ánh sáng từ tấm lưới bên dưới hắt lên
chiếu thẳng vào mặt "Và cứ thế đi bộ tới chỗ tàu vũ trụ của anh? Trong bộ
quần áo tù trắng toát này?"
Thorne cau mày, chưa kịp trả lời thì đột nhiên có tiếng người nói
chuyện. Cả hai lập tức vội cúi đầu xuống.
"Tôi không tận mắt nhìn thấy ngài ấy nhảy với cô ta , nhưng em gái tôi
thì có." Người phụ nữ nói, theo sau là tiếng bước chân của ai đó - "Váy của
cô ta ướt sũng và nhăn nhúm như một cái túi đựng rác."
"Nhưng tại sao Hoàng đế lại hạ mình khiêu vũ với một cyborg?"
Người đàn ông hỏi - "Và để mặc cho cô ta xxoong tới tấn công Nữ hoàng
Mặt Trăng như thế... không thể nào. Chắc em gái chị nói quá lên thôi. Tôi
đoán cô ta chỉ là một kẻ tâm thần, lang thang trên phố roiif đi lạc ào thôi.
Có lẽ cô ta thấy bất bình và cay đắng vì sự đối xử bất công với người máy
cyborg."
Đoạn hội thoaij của họ bị cắt ngang bởi âm thanh ồn ã của chiếc tàu
chở hàng.
Cinder không dám ngó qua tấm lưới lần thứ 2 mà chỉ ghé mắt nhìn
con tàu từ từ hạ xuống và lùi vào cảng chất dồ, trước khi dừng lại ngay
dưới giữa Cinder và Thorne với cái cống thoát nước.
"Chào buổi sáng, Ryu-jin." Người đàn ông giơ tay chào viên phi công
vừa bước xuống khỏi con tàu. Tiếng chào của họ bị nhấn chìm bởi tiếng