động cơ thuỷ lực ầm ầm của con tàu.
Lợi dụng âm thanh đó, Cinder dung tuốc nơ vít để mở tấm lưới. Sau
đó gật đầu ra hiệu cho Thorne, để anh ta khẽ khàng nâng nó lên.
Mồ hôi chỉ ròng ròng xuống cổ Cinder, tim cô đập nhanh tới mức
tưởng chừng như muốn làm bầm tím cả lồng ngực của cô. Cô nghiêng đầu
quan sát xung quanh bến tàu, xem còn ai hay cái gì có thể phát hiện ra họ
không. cách vị trí cô và Thorne đang trốn chưa đầy một cánh tay là cái
camera theo dõi có thể chuyển động được gắn trên trần bê tông.
Cinder vội thụt đầu lại, mạch máu hai bên thái dương như muốn nổ
tung vì lo sợ. Cũng may là khi ấy cái máy quay đang quay sang phía đối
diện, nhưng với khoảng cách như thế này, cả hai người họ sẽ không thể
nhảy xuống mà không bị phát hiện ra. Chưa kể còn phải đối mặt với ba
nhân viên đang dỡ hàng và càng kéo dài ở đây, khả năng lính gác phát hiện
ra sự biến mất của họ càng cao.
Cinder nhắm nghiền hai mắt, hồi tưởng lại vị trí của cái máy quay
trước khi luồn tay ra ngoài. Cô úp sát lòng bàn tay vào trần nhà - cái máy
quay xa hơn cô tưởng - nhưng cuối cùng ngón tay của cô cũng chạm được
vào nó. Cô nắm lấy ống kính và bóp thật mạnh. Miếng nhựa nhanh chóng
vỡ vụn trong lòng bàn tay làm bằng titan của Cinder, và gây ra một tiến
gđộng không hề nhỏ.
Cô nằm im, nín thở chờ đợi và thở phào khi nghe tiếng bước chân và
tiesng nói chuyện của người bên dưới vẫn không hề dừng lại.
Thời gian của họ đã hết. Họ chỉ còn chưa đầy một phút trước khi có
người phát hiện ra chiếc máy quay đã bị vô hiệu hoá.
Cinder ngẩng đầu lên, cô gật đầu với Thorne và nhảy xuống.