Erland giải thoát năng lực Mặt Trăng trong người cô. Ngược lại nó còn
khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng, êm ái và có phần dễ chịu.
Cô có thể cảm nhận được luống điện sinh học của ba cá thể đang đứng
trên cầu cảng, chúng bao quanh lấy họ như những con sóng, va đập vào
không khí, sẵn sang chờ đợi sự điều khiển của cô.
Quay ra sau.
Cả ba người đồng loạt quay ra sau, toàn thân cứng đờ và gượng gạo.
Nhắm mắt lại. bịt tai lại. Cô ngập ngừng một lát rồi nói thêm. Hát đi.
Ngay lập tức 3 giọng hát ê a vang lên. Phá tan bầu không không khí
tĩnh lặng của bến tàu. Cinder hy vọng nó đủ to để không ai nghe thấy tiếng
Thorne mở tấm lưới trên sàn bê tông. Hy vọng bọn hj sẽ tưởng rằng cô và
Thorne đã bỏ trốn qua lối cổng chính, hoặc trốn lên một con tàu chở hàng
nào đó.
Thorne há hốc mồm, trợn to mắt hỏi cô. "Bọn họ đang làm gì thế?"
"Làm theo mệnh lệnh." Cinder trả lời, giọng đầy nặng nề. Cô cảm thấy
ghét chính mình vì đưa ra lời yêu cầu đó. Ghét tiếng ngân nga đang lọt vào
trong tai cô. Ghét cái năng lực quá không bình thường, quá siêu phàm và
quá bất công này.
Nhưng cô chưa một lần nghĩ tới việc ngừng khống chế họ.
"Đi thôi." Cinder trượt xuống khỏi con tàu. Chui xuống dưới gầm tàu
và tìm thấy tấm lưới giữa mấy cái bánh xe. Mặc dù hai tay nãy giờ vẫn
chưa hết run, nhưng cuối cùng cô cũng mở được tấm lưới và nhấc nó lên.
Trong bong tối, cô nhìn thấy thấp thoáng bong của vũng nước tù.