Ta thật cẩn thận vạch mái ngói nóc nhà ra, thanh âm rất nhẹ, không
người phát giác. Chưởng Kiền trong điện to như vậy mà hoàn toàn tối đen,
ta nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, hẳn là Vô Mẫn
Quân đã chìm vào giấc ngủ, nếu hắn tỉnh , tiếng hít thở sẽ hỗn loạn một
chút.
Ta phi thân đi xuống, đánh ngất một vài tên thị vệ còn chưa kịp phản
ứng lại, sự tình tiến hành thuận lợi ngoài kiến của ta dự, ta mở cửa ra, rất
nhanh đi vào, bộ pháp nhẹ nhàng ổn định, lặng yên không một tiếng động.
Sau đó ta hướng về giường Vô Mẫn Quân tới gần.
Trong bóng đêm không thể nhìn rõ, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được
có một dáng người nam tử rất cao đang nằm nghiêng, rút ra chủy thủ, ta
một đao đâm xuống, cái người kia vốn nên ngủ say lại trong thời khắc chỉ
mành treo chuông nghiêng trở thân mình mà khí lực ta dùng là quá lớn,
chủy thủ lại cực vì sắc bén, hắn đào thoát chạy đi, toàn bộ chủy thủ đâm
xuống giường, trong lúc nhất thời ta không có biện pháp gì.
Nhân lúc ta bận rút chủy thủ ra, người kia đã muốn nhẹ thẳng đứng
thẳng lên, không lưu tình chút nào lấy tay vung lên hướng về phía ta, ta lắc
mình tránh thoát, chỉ cảm thấy âm thanh gió vút qua bên tai thật lớn, kình
lực từ tay của Vô Mẫn Quân lại lớn như thế, thật sự làm cho người ta ngoài
ý muốn.
Ta không thể rút ra chủy thủ, đành phải buông tha, hai người liền trong
bóng đêm sử dụng tay không đánh nhau, tuy nói ta chưa từng gặp phải địch
thủ, nhưng Vô Mẫn Quân tựa hồ cũng là địch thủ đầu tiên mà ta gặp phải.
Dáng người hắn linh hoạt, một chút chậm chạp của người vừa tỉnh dậy
đều không có, dùng sức lớn mà không chậm chạp, trong bóng đêm không
nhìn thấy rõ ràng vạt gì mà cũng có thể thực chuẩn xác công kích điểm trí
mạng của ta, ta từ ngoài cung lẻn vào, thể lực đã sớm chống đỡ không nổi,
các chiêu đánh qua đánh lại, dần dần lâm vào thế hạ phong.