Đằng nào cũng thế, không thể vì nước báo thù, vậy vì nước hy sinh
thân mình đi.
Ta có chút bất đắc dĩ nghĩ như vậy.
Tưởng là nghĩ như vậy, bản năng ham sống lại vẫn khiến cho ta càng
tận lực đấu với hắn, mãi cho đến khi rốt cục hắn lộ ra một khe hở, ta lập tức
chen chân vào đốn ngã hắn, Vô Mẫn Quân vì tránh không kịp, ngã sấp
xuống sàn, nhưng cũng bắt được góc áo của ta. Hai người chúng ta cùng
nhau ngã xuống, hơn nữa không may là chúng ta đều bất tỉnh.
***
Lúc tỉnh lại, hóa ra trời đã mờ sáng, ta cảm thấy đau đầu không chịu
nổi, lại có chút nghi hoặc chẳng lẽ ta không phải đã chết sao, như thế nào
còn có thể có cảm giác “Đau” như vậy?
Nhưng mà khi mở to mắt ta liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thế nhưng
ta lại nhìn thấy “Chính mình”, chính ta đang mặc cái y phục dạ hành kia,
sắc mặt cực kỳ khó coi trừng mắt nhìn ta. Trên đầu “Ta” còn có một chút
vết máu lưu lại ở vết thương, đại khái là hôm qua đụng phải.
Này…
Ta hơi hơi cúi đầu, đã thấy chính mình cư nhiên mặc một bộ quần áo
thái tử Tây Ương quốc, trường bào có vạt áo dài màu tối, cổ tay áo và cổ áo
đều có vẽ hoa vân tường vân, trông rất nặng nề.
Lại nhìn hai tay hai chân, thon dài trắng noãn, có lẽ bởi vì có nhiều
năm cầm vũ khí nên bàn tay có chỗ chai sần, nhưng đây tay chân của nam
nhân.
Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn “Chính mình”, nửa ngày nói không nên
lời một câu.