ngay sau đó tiểu cô nương liền bắt nó từ trong tay áo ra, chủ tớ tươi cười
nhìn mọi người.
“Tiểu nữ cầm theo bánh bao xuống núi tìm chồng, không có tiền, làm
xiếc kiếm tiền, hy vọng mọi người có tiền cho tiền, có vật…ờ cho vật…
cám ơn…” Tiểu cô nương nhẹ giọng nói, vừa hướng mọi người xung quanh
cúi đầu, mà con vật nhỏ trên vai nàng cũng xoay người hướng mọi người
cúi đầu, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.
Lập tức có người lấy tiền ra, quảng vào một rương gỗ gần đó.
Ta xem cảm thấy mười phần buồn cười, lại cảm thấy có điểm không lý
giả được, cô gái này nhiều nhất cũng chỉ ** tuổi, như thế nào… mà lại
xuống núi tìm chồng…
Nghĩ lại nghĩ, nàng đáng yêu như vậy, thật sự làm cho người ta không
có cách nào kháng cự, ta lấy ra một quan tiền, gỡ sợi dây ra, đem tất cả tiền
đồng quăng vào rương gỗ.
Vô Mẫn Quân nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Chậc, nữ nhân…”
Ta không để ý đến hắn, ném tiền vào chỗ rương gỗ, đại để là động tác
có hơi mạnh khiến cho tiểu cô nương kia hoảng sợ, chớp mắt nhìn về phía
ta, ta hướng nàng cười cười, tiểu cô nương khó xử nói: “Công tử, tiểu nữ…
Tiểu nữ sẽ không làm phu nhân của công tử.”
“……”
“Ha ha ha ha ha ha!” Vô Mẫn Quân bộc phát phụt ra một trận cười to
khoa trương.
Nụ cười của ta cứng lại: “Tiểu cô nương, ta… cũng không bắt ngươi
làm… à, phu nhân của ta, ngươi yên tâm đi.”