“…” Ta lúng túng nói “Ừ, cám ơn nhé…”
Tư Đồ Hữu Tình ôm lấy rương gỗ, nháy mắt một cái với ta: “Cám ơn
công tử! Lần sau gặp lại! Nhớ rõ, tiểu nữ ăn mỳ không thêm hành!”
Bánh Bao: “Chi, chi, chi!”
“…” Sao lại hỗn loạn như vậy.
Vô Mẫn Quân ở bên cạnh cười ngả nghiêng, hiện tại rốt cục cũng ổn
định lại tinh thần, xoa bụng nói với ta: “Vân Kiểu, ngươi không phát hiện
ra một chuyện sao?”
“……”
“Hồi nãy các ngươi như vậy, thoạt nhìn bánh bao còn có vẻ có đầu óc
hơn ngươi, ha ha ha ha ha…”
“……”
Việc xuất cung đi kiếm cao nhân cứ như vậy ngưng hẳn — ta kéo lỗ
tai Vô Mẫn Quân, hùng hổ kéo hắn hồi cung.
***
Sau khi trở lại trong cùng với Vô Mẫn Quân, chúng ta tự phân công
nhau trở lại tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Hắn ở bên kia có xảy ra vấn đề hay không ta không biết, nhưng ta bên
này… xảy ra một chút vấn đề.
Bởi vì nhị tỷ của ta, Trường Hòa công chúa, tự nhiên lại đến cầu kiến.
Tổng cộng ta có ba tỷ tỷ, một muội muội, một đệ đệ, mà Trường Hòa
là thứ hai.