Ta trước nay luôn luôn không được coi là hòa hợp lắm với Trường
Hòa, cũng không phải nguyên nhân đặc biệt gì, bởi vì tỷ ấy rất được sủng
ái, cũng không có ánh mắt gì với ta, tuy không đến mức châm chọc khiêu
khích, nhưng trên cơ bản là không nhớ rõ có một muội muội như ta.
Có một lần hiếm có, thái hậu hiện tại, cũng chính là hoàng hậu nương
nương lúc đó cho ta cùng đi dạo chơi đầu xuân trong ngự hoa viên. Năm ấy
ta mười ba tuổi, thật sự là cái gì cũng không hiểu, càng không hề có xiêm y
và trang sức đẹp, cuối cùng chỉ có thể lúng túng mặc xiêm y cũ đi dạo trong
ngự hoa viên, trên đầu đeocũng chẳng qua chỉ là hai cây trâm xanh biếc.
Đại tỷ, tam tỷ, ngũ muội đều rất đẹp, nhóm phi tần lại nhân cơ hội
khoe sắc, so với hoa nở đầu xuân càng thêm muôn hồng nghìn tía, chỉ một
mình ta, đại khái ngay cả lá cây cũng không bì được, chỉ có thể… à, coi
như đất đen.
Mọi người nhìn thấy cũng không nói gì, đại tỷ có vẻ là người tốt, đem
kẻ phụ trách bọn hạ nhân hầu hạ trang điểm ta mắng một trận, Tam tỷ im
lặng, nhị tỷ lại ở trước mặt mọi người rút một cây trâm ánh vàng rực rỡ trên
đầu xuống đưa cho ta.
Từ nhỏ tới giờ, ta lần đầu tiên biết được thế nào là tình cảm tỷ muội,
vừa mới chuẩn bị cảm động, nàng lại thản nhiên nói: “Này, thưởng cho
ngươi.”
“……”